Sáng-thế ký 50:22-26
22 Giô-sép cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô; người hưởng thọ được một trăm mười tuổi. 23 Người thấy được các con cháu Ep-ra-im đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se, nữa. 24 Kế, Giô-sép nói cùng các anh em rằng: Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Ap-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. 25 Giô-sép biểu các con trai của Y-sơ-ra-ên thề mà rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ nầy. 26 Đoạn, Giô-sép qua đời, hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép, và liệm trong một quan tài tại xứ Ê-díp-tô. 

Suy gẫm: 

Dầu được xem là “vị cứu tinh” và là thủ tướng của đất nước Ai cập hùng cường, giống như bao nhiêu người khác, Giô sép cũng phải bước đến giai đoạn cuối của cuộc đời mình (Hê 9:27), và cụ Giôsép chuẩn bị cho ngày mình qua đời. Cụ Giô sép hưởng được hai ơn phước mà mọi dân tộc trên thế giới đều ao ước: sống thọ và thấy cháu, chắt, chít của mình. Khi ghi: “Người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Épraim đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manase nữa”, Kinh Thánh cho thấy đại gia đình là một ơn phước, và mỗi phần tử trong gia đình là một ơn phước cho người khác. Có lẽ Giôsép đã quá đau khổ với cảnh sống một mình nơi xứ lạ quê người hơn 13 năm, không gia đình, không cộng đồng con dân Chúa bên cạnh; bây giờ cụ Giôsép “nâng niu” những “bảo vật” mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Có phải chăng chúng ta không quý trọng những người Đức Chúa Trời ban cho mình trong gia đình và Hội Thánh cho đến khi chúng ta mất ? 

Kinh Thánh tóm tắt cuộc đời của Giô-sép như là một sự thoả lòng, một chiến thắng; chớ không phải “những ngày còn lại (tàn) của cuộc đời”. Có phải cụ Giôsép thoả lòng vì đã không gây ra những lỗi lầm trong cuộc đời không ? Có phải cụ Giôsép thoả lòng vì con cháu không gây cho cụ phiền hà không ? Có phải mọi việc trong cuộc đời của cụ đều êm xuôi không ? Không. Từ xưa đến nay, không ai trên thế giới lại không có lỗi lầm, kể cả cụ Giôsép, không ai trên thế giới lại không có những phiền lòng về con cháu, không có cuộc đời nào trên thế giới được êm xuôi từ đầu cho đến cuối; nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho cụ Giôsép lòng can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi được, và lòng bình an chấp nhận những gì không thể thay đổi được. Cụ Giôsép đã sống cách tốt nhứt mà cụ có thể sống được, và trong ân sủng của Đức Chúa Trời, cụ thỏa lòng về cuộc đời mình, và về con cháu mình. 

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm 2008. Nhìn lại suốt năm, trong ân sủng của Đức Chúa Trời, chúng ta có thoả lòng về cuộc đời mà Đức Chúa Trời ban cho mình không ? chúng ta có thoả lòng về những người trong gia đình và trong Hội Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho mình không ? Nói rõ hơn, chúng ta có thoả lòng về cha mẹ, về chồng, về vợ, về các con của mình không ? chúng ta có thỏa lòng về Mục sư quản nhiệm, Ban Chấp sự, và anh chị em trong Hội Thánh không ? Nhìn lại suốt năm, chúng ta có nhận thấy những chiến thắng trong lãnh vực thuộc linh và sống đạo của mình không ? Nguyện xin Đức Chúa Trời dùng kinh nghiệm cuộc đời cụ Giôsép khích lệ mỗi chúng ta trên đường đời, để rồi chúng ta có thể nói như Đavít rằng “Hỡi hết thảy những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật lại điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi” (Thi 66:16). 

Cầu nguyện 

“Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài về cuộc đời mà Ngài ban cho con, cùng những người trong gia đình và Hội Thánh mà Ngài ban cho con. Xin cho con trở thành ống dẫn phước đến mọi người chung quanh như họ đã là những ống dẫn phước cho cuộc đời con. Amen!” DTC 

Viện Thần Học Liên Hiệp

Alliance Theological College

[email protected]

www.alliancetheologicalcollege.info

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]