Lu-ca 12:13-21
Chúa Cưú Thế Giê-xu đã kể một câu chuyện về một người nông dân giàu có, một năm kia trúng mùa dư dật. Thật là một vụ mùa bội thu. Ông sai người mang lúa vào kho. Nhưng các kho lẫm cũ đều đầy cả.

Ông quyết định phá kho cũ, xây kho mới lớn hơn để đủ sức chưá hết tài sản của mình. Ông đang suy nghĩ lập kế hoạch dài hạn cho tương lai, nhưng thình lình Đức Chúa Trời phán với ông: “Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”

Ông dại không phải vì:

1. Giàu có:

Người nông dân nầy là người giàu có. Đức Chúa Trời không gọi ông là kẻ dại chỉ vì ông giàu có. Sự nghèo khó cản trở người ta đến thiên đàng cũng giống y như sự giàu có cản trở người ta đến thiên đàng. Có nhiều người không chịu tin thờ Chúa vì quá nghèo; cũng có người không chịu tin Chúa vì quá giàu. Ông dại không phải vì:

2. Siêng năng, cần mẫn.

Người nông dân này là người siêng năng , cần mẫn, chí thú làm ăn. Chúa không nói ông dại vì ông chịu khó làm ăn.Ông dại không phải vì:

3. Suy nghĩ, tính toán.

Kinh Thánh chép: “Người bèn tự nghĩ…” Ông suy nghĩ gì? Chúa không nói ông dại vì biết lo nghĩ, tính toán, dự phòng. Ông dại không phải vì:

4. Vui hưởng thành quả.

Ông có quyền vui hưởng thành quả do công sức ông đã bỏ ra. Đức Chúa Trời đã không gọi ông là kẻ dại về những lý do nêu trên.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời gọi ông là kẻ dại bởi vì:

1. Ông phủ nhận linh hồn.

  • Đối với ông nhà giàu nầy thì linh hồn và thân thể chỉ là một và giống nhau.
  • Ông không đếm xỉa đến linh hồn và những nhu cầu có thật của linh hồn.
  • Ông nhà giàu nầy là người duy vật, một người cho rằng chỉ có vật chất là căn bản.
  • Ông thuộc hạng người chỉ thừa nhận những điều tai nghe mắt thấy mà thôi. 

2. Ông phủ nhận Đức Chúa Trời. (Ngài không có; Ngài không nói.)

  • Ông đã không hề nghĩ đến ai là Đấng đã dựng nên tất cả và đã ban cho ông mọi sự ông dang co.
  • Ông chỉ biết có một mình. Việc gì cũng do ông và của ông. Ông đúng là hạng người vô tín.
  • Người tin Chúa luôn nghĩ đến Chúa và biết ơn Ngài, giống như tác giả Thi Thiên 116:12 đã tự nhủ: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Chúa Trời về những ơn lành Ngài đã làm cho tôi?” 

3. Ông phủ nhận cõi đời sau vĩnh cửu.

  • Người nầy có lo nghĩ đến tương lai, nhưng tương lai của ông chỉ đo lường bằng cõi thời gian ngắn ngủi đời nầy.
  • Điều lo toan lớn nhất của ông là sống sung sướng, thoả mãn tối đa mọi sự trên đời.
  • Nhiều người ngày nay cứ nghĩ rằng mình ráng sức làm việc cho nhiều, tích luỹ của cải cho nhiều, chờ đến ngày hưu hạ mình sẽ hưởng. Nhưng thời gian trôi qua, lúc họ đã già thì sức yếu, lực mòn không còn sức để hưởng, không còn bao nhiêu ngày để hưởng.

4. Ông không chuẩn bị cho cái chết: Chính đêm đó ông chết cách bất ngờ.

Có phải bạn đang mang tâm sự và tình cảnh tương tự nầy chăng?

Trước mặt Đức Chúa Trời ông nầy là :

1. Người dại chứ không phải người khôn.

2. Người đầy tớ chứ không phải ông chủ.

3. Người nghèo chứ không phải người giàu.

Đối với người tin thờ Chúa thì khác.

  • Người theo Chúa chuẩn bị cho đời nầy nhưng không quên chuẩn bị cho đời sau.
  • Người theo Chúa biết đánh giá đúng đồng tiền là tôi tớ chứ không phải là ông chủ của mình.
  • Người theo Chúa có cơ nghiệp trên trời. 

Kết cuộc bi đát của ông nầy: chết thể xác và mất linh hồn.

Ngay trong đêm ấy, người nông dân giàu có nầy đã chết. Đức Chúa Trời đã đòi lại linh hồn của ông. Ông đã ứng hầu trước mặt Chúa và nghe Ngài đặt câu hỏi: “Hỡi kẻ dại, chính đêm nay, linh hồn ngươi bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Rồi Chúa Cưú Thế Giê-xu kết luận: “Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy!”

Vậy làm cách nào để giàu có nơi Đức Chúa Trời?

  • Phải có đức tin nơi Chúa: Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn một chỗ rồi, ta sẽ trở lại tiếp các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó”. Giăng 14:1-3.
  • Chúa Giê-xu dạy: “Hãy chất chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư cũng không có kẻ trộm khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó.”
  • Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy: “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:17-19).
  1. Chúa Giê-xu cũng dạy: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
  2. Jim Elliot đã nói đúng: “He is no fool who gives what he cannot keep, to gain what he cannot lose.” (Người cho điều không thể giữ để được điều không thể mất không phải là người dại.”) 

Mong bạn hãy suy nghĩ và chuẩn bị cho số phận của linh hồn mình ngay chính hôm nay.

Bạn có thể trực tiếp đến với Ngài bằng lời cầu nguyện chân thành và vắn tắt: 

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con muốn được sự sống đời đời trong Ngài. Con xin đặt niềm tin nơi sự hi sinh của Ngài trên thập tự giá. Con muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Xin Ngài tiếp nhận con làm con của Ngài để con được vào nước thiên đàng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.”

 

 

SUU TAM