Mọi người đều biết rằng vũ trụ của chúng ta chịu sự tác động của các định luật vật lý của thế giới tự nhiên. Nhưng bạn có biết rằng còn có các định luật thuộc linh nữa? Đó là những định luật quyết định mối tương giao của chúng ta với Chúa Trời là Đấng thần linh, và cả đời sống tâm linh của chúng ta!

Định luật thứ nhất:

Đức Chúa Trời YÊU THƯƠNG bạn; và Ngài có một KẾ HOẠCH kỳ diệu và tuyệt vời cho cuộc đời bạn.

TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

«Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.» (Giăng 3:16).

DỰ ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đấng Christ đã nói: «Ta đã đến, để cho mọi người được sự sống và được sự sống dư dật», nghĩa là không chỉ là sự tồn tại lay lắt, mà là một cuộc sống sung túc, tốt đẹp, thỏa nguyện, đầy ý nghĩa sâu sắc cả về thuộc linh và thuộc thể. (Giăng 10:10). Vậy điều gì đã ngăn cản tình yêu Chúa Trời đến với chúng ta, điều gì đã không cho chúng ta được sự sống đầy thỏa nguyện?

Định luật thứ hai: 

Có một VỰC THẲM ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Vực thẳm này đã hình thành từ việc con người PHẠM TỘI. Điều này có nghĩa là, vì con người sống phạm tội và vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, cho nên con người đã đánh mất đi mối tương giao liên lạc ban đầu với Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà con người không nhận biết được tình yêu Chúa và không nếm trải được kế hoạch của Ngài cho mình.

CON NGƯỜI PHẠM TỘI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23)

Con người là tạo vật của bàn tay Chúa Trời. Và theo ý đã định của Đấng Tạo hóa, con người phải sống theo các nguyên tắc đạo đức của Ngài, và luôn ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Nhưng con người đã bội ước với Chúa, bướng bỉnh tự mình chọn cho mình một con đường khác. Quyết định sai lầm khủng khiếp này đã khiến họ bị chia cắt khỏi Đấng Tạo hóa. Thái độ chống đối thù nghịch, hoặc thái độ thờ ơ coi thường Ngài, đều được Kinh thánh quy kết là tội lỗi.

CON NGƯỜI BỊ CHIA CẮT KHỎI ĐỨC CHÚA TRỜI – “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (tâm linh bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời) (Rô-ma 6:23).

Bạn hãy nhìn xem hình vẽ: Đức Chúa Trời Thánh khiết, còn con người thì tội lỗi. Giữa Đức Chúa Trời và con người là cả một vực thẳm khổng lồ. Liệu con người có thể tự cố gắng bằng sức mình mà vượt qua được vực thẳm đó không? Người ta thử tìm cách đạt đến Chúa Trời nhờ tu nhân tích đức, nhờ triết học, nghệ thuật, họ mong bằng chính sức mình mà đạt đến “sự sống sung túc” và “cõi đời đời”. Các đạo do con người nghĩ ra vậy có khác gì việc “bắc thang mà leo lên Trời”?

Định luật thứ ba:

Đức Chúa Jê-sus Christ – con đường (ĐẠO) DUY NHẤT, do chính Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta được cứu thoát.

ĐẤNG CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHÚNG TA – “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT – “Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta… Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh… và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy…” (1 Cô-rinh-tô 15:3-6).

ĐẤNG CHRIST – CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐẾN VỚI CHÚA TRỜI – “Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Chúng ta thấy rõ rằng cái chết trên thập tự của Chúa Jê-sus  chính là chiếc cầu duy nhất mà Đức Chúa Trời đã làm ra để nối liền hai bờ của vực thẳm đang chia cắt Ngài với con người. Bằng cái chết của Ngài vì cớ chúng ta, Chúa Jê-sus đã “đền” cho tội lỗi của chúng ta và gỡ khỏi chúng ta cái ách hình phạt sau này.

Định luật thứ tư:

Mỗi người chúng ta tự quyết định số phận mình. Để nhận được sự cứu rỗi và sự sống đời đời, mỗi người chúng ta phải ĂN NĂN và TIN NHẬN Đức Jê-sus Christ làm Cứu Chúa của mình.

KHI CON NGƯỜI ĂN NĂN THÌ ĐƯỢC THA THỨ

“Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi” (Công vụ 3:19).

MỖI NGƯỜI PHẢI TIN NHẬN ĐỨC JÊ-SUS CHRIST

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

CHÚNG TA TIN NHẬN ĐỨC JÊ-SUS CHRIST BẰNG ĐỨC TIN

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.”

KHI TIN NHẬN CHÚA, CHÚNG TA ĐƯỢC TÁI SINH

Đây là sự sinh lại lần thứ hai cho tâm linh con người, còn gọi là “sự tái sanh” (xem trong Giăng 3: 1-8).

ĐIỀU ĐÓ XẢY RA KHI CHÚNG TA MỜI NGÀI ĐẾN VỚI ĐỜI SỐNG MÌNH

Chúa Jê-sus Christ đã phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải huyền 3:20). Có nhiều cách nói khác nhau cùng chỉ về một sự kiện: tái sinh, ăn năn, hối cải, tiếp nhận Chúa và sự cứu rỗi, trở thành con cái Chúa, người tin Chúa. Sự kiện đó chính là quyết định chân thành ăn năn về các tội lỗi của mình và từ bỏ đời sống tội lỗi trước kia, quay trở về với Chúa Trời, đến với Ngài bằng lời cầu nguyện để ăn năn tiếp nhận sự tha thứ và món quà cứu rỗi của Ngài. Cùng lúc đó chúng ta cũng hết lòng tin rằng Đức Jê-sus Christ sẽ đi vào đời sống chúng ta, tha thứ mọi tội và giúp cho chúng ta trở nên con người giống như ý định của Đức Chúa Trời. Đây không chỉ đơn thuần là một nhận thức trong đầu hoặc qua những cảm xúc. Quan trọng nhất là đức tin vào Chúa Jê-sus, quyết định đi theo Ngài.

SUU TAM