“Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh con trẻ và chiếc gương soi để so sánh về những điều gì? Tại sao các tín hữu Cô-rinh-tô không trưởng thành thuộc linh? Có những cách sống nào của bạn giống các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước? Điều gì là quan trọng nhất bạn phải tìm kiếm?
Những chiếc gương soi thời cổ ở Cô-rinh-tô được làm bằng kim loại, thường là bằng đồng mài bóng, nên hình ảnh phản chiếu không được rõ ràng. Mượn hình ảnh này, Sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng những sự hiểu biết, tư tưởng và suy xét của mọi người hiện nay, kể cả chính ông khác nào con trẻ. Nhưng đến thời điểm sự trọn lành đến, là lúc được ở thiên đàng, chúng ta sẽ trưởng thành trọn vẹn vì được trở nên giống như Đấng Christ (I Giăng 3:2). Những tri thức mọi người sở hữu trong khi còn ở trên đất là rất hạn hẹp và mập mờ như hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương soi bằng kim loại. Nhưng đến thời điểm Đức Chúa Trời hoạch định, Cơ Đốc nhân sẽ được hiểu biết về Chúa cách tường tận như thể hai người đứng đối mặt nhau, và như chính Đức Chúa Trời hiểu biết chúng ta vậy.
Các tín hữu Cô-rinh-tô đang rất tự hào về tri thức và những ân tứ Thánh Linh nhưng họ lại sống giống như trẻ con không chịu trưởng thành. Họ không sống bởi đức tin mà sống bởi mắt thấy, dựa vào kiến thức và sự khôn ngoan đời này, nhưng Sứ đồ Phao-lô nói rằng tất cả những điều đó chỉ “như trong một cái gương, cách mập mờ.” Nhưng “đến bấy giờ,” tức đến ngày được bước vào vinh quang của Chúa, chúng ta sẽ biết Chúa và biết nhau tường tận như Chúa biết chúng ta.
Các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước coi trọng những ân tứ thuộc linh, đặc biệt là ân tứ nói tiếng lạ. Họ dốc lòng tìm kiếm và tự mãn, khoe khoang khi có được, nhưng thực tế họ chẳng khác nào trẻ con không chịu trưởng thành. Ngày nay, khi theo Chúa nhiều lúc chúng ta cũng giống như vậy, không hướng về cõi vĩnh hằng mà chỉ chăm tìm kiếm những điều tạm thời trên đất, không thấy được sự hữu hạn trong sự hiểu biết của mình nên cứ tự mãn về bản thân mà lên mình kiêu ngạo, xem thường anh em, gây nên sự phân rẽ trong Hội Thánh. Ân tứ Thánh Linh là cần cho từng giai đoạn nhưng nếu không có tình yêu thương khi sử dụng những ân tứ Chúa ban thì cũng không gây dựng được bản thân hay Hội Thánh. Chính vì vậy, trong câu 8, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ,” rồi ông nhấn mạnh, “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 14:1a).
Bạn có đang trông mong đến ngày nhận được sự hiểu biết đầy trọn như chính Chúa biết mình không?
Con thật vui mừng và tạ ơn Chúa khi nghĩ đến những điều tốt lành Ngài đã sắm sẵn cho con trong nước thiên đàng vinh hiển. Xin giúp con luôn hướng lòng về ngày phước hạnh ấy để con sống ích lợi cho Chúa và cho nhiều người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 18.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=j0PBr8csLHY&list=PLy5dD_318r0WxkWWB6GinRfoeioNxwwIA&index=14
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=yWtPjK2aCOw&list=PLy5dD_318r0WZQy5ZBuamd_snHc4UA-aB&index=19
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien