“Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:5b–6).
Câu hỏi suy ngẫm: Người khôn ngoan và người dại tiếp nhận sự khiển trách ra sao? Tại sao người muốn được khôn ngoan phải kính sợ Chúa? Người chấp nhận sự khiển trách nhận được những gì? Thái độ của bạn ra sao khi bị Chúa hoặc những người thân khiển trách?
Trong Châm Ngôn 9:7–12, trước giả dạy con cách sống để trở nên người khôn ngoan. Thứ nhất, con chỉ nên khiển trách người khôn ngoan và tránh xa người ngu dại. Vì khi con khiển trách người khôn ngoan họ sẽ nên khôn ngoan hơn, thêm tri thức và sẽ yêu mến con. Trái lại, nếu con khiển trách người ngu dại là những người nhạo báng, hung ác thì họ sẽ ghét con, sỉ nhục con, và con phải bị nhuốc nhơ. Thứ hai, để nên người khôn ngoan, con phải biết kính sợ Đức Giê-hô-va (câu 10) vì Chúa là Đấng Thánh. Con người do Chúa dựng nên, sự khôn ngoan con người có được là do Chúa ban cho. Thứ ba, con sẽ được ích lợi khi con sống khôn ngoan. Nếu con biết khiển trách đúng đối tượng, biết kính sợ Chúa để gia tăng sự khôn ngoan, con sẽ được sống lâu trên đất và gặt hái được nhiều ích lợi. Ngược lại, nếu con vẫn sống như người nhạo báng, ngu dại thì con phải gánh lấy hậu quả bởi những việc con làm (câu 10–11).
Khi con người khiêm cung nhận biết “trên có Trời,” nhận biết sự khôn ngoan mình rất giới hạn thì mới có thể học được sự khôn ngoan. Khi con người biết kính sợ Đức Chúa Trời thì mới biết sợ làm Chúa buồn lòng, sợ hậu quả của tội lỗi, nhờ đó mới có thể sống công chính, thánh sạch. Người chấp nhận mình có bệnh mới chấp nhận uống thuốc. Thành ngữ có câu, “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.” Người bệnh chỉ có thể được lành khi chịu khó uống thuốc đắng. Con người biết chấp nhận sự khiển trách, sửa phạt thì mới tiến bộ, mới thêm lên sự khôn ngoan. Trước giả thư Hê-bơ-rơ cho biết kết quả của người chấp nhận sự sửa phạt, “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy” (Hê-bơ-rơ 12:11).
Bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống như người khôn ngoan. Chúng ta phải hết lòng kính sợ Chúa, cho dù khi Chúa sửa phạt bằng bất cứ cách nào, chúng ta vẫn không ngã lòng mà chấp nhận sự sửa phạt đó để trưởng thành cả trong niềm tin lẫn nếp sống Cơ Đốc hằng ngày. Chúng ta cũng cần khiêm nhường xét mình và sửa đổi khi nhận sự khiển trách phải lẽ từ mục sư, các ông bà anh chị em trưởng thành trong Hội Thánh. Có như vậy, mỗi chúng ta mới nhận được sự bình an, vui mừng, và trưởng thành trong đức tin sau khi chịu thử rèn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải cẩn thận khi khiển trách một người.
Bạn có chấp nhận sự sửa phạt của Chúa và sự khiển trách của anh chị em mình không?
Kính lạy Chúa, con biết Chúa sửa phạt con vì Ngài luôn yêu con. Xin cho con sự khôn ngoan, khiêm nhường để học lấy những điều sửa phạt từ Chúa và từ anh chị em con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 19:1–29.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien