“Hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà Na-ô-mi quyết định trở về quê hương? Khi nhìn về những năm tháng trú ngụ ở xứ Mô-áp, bà Na-ô-mi đã nhận định về Chúa như thế nào? Bạn cần làm gì để xóa đi nỗi nghi ngờ về tình yêu và lòng nhân từ của Chúa?
Có thể nói cuộc sống mất chồng mất con và nỗi đau mà kiếp tha phương cầu thực để lại là một trong những động lực khiến bà Na-ô-mi không muốn tiếp tục trú ngụ ở xứ người. Hơn nữa, bà Na-ô-mi cũng có nghe tin về ơn thương xót lớn Chúa làm trên dân Ngài tại nơi quê nhà. Điều này càng thúc giục bà Na-ô-mi trở về quê hương sinh sống trong tuổi xế chiều của đời mình. Tuy vậy, trong giây phút chia ly với hai con dâu, bà Na-ô-mi không giấu được nỗi cay đắng Chúa trong suy nghĩ của bà. Bà nói rằng: “Nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của các con, vì tay của Đức Giê-hô-va giơ ra hại mẹ” (câu 13).
Sự cay đắng và đau buồn vì mất mát chồng con trong bà Na-ô-mi quá lớn, đến nỗi bà chỉ nhìn thấy Chúa là Đấng trừng phạt, Đấng giáng họa trên gia đình bà; và người trực tiếp gánh chịu nỗi đau ấy không ai khác hơn là bà. Chúng ta thấy nhận định của bà Na-ô-mi về Chúa dựa trên những trải nghiệm đau thương cá nhân của riêng bà, nhưng bà lại quên mất nguyên nhân gây nên những điều đau thương ấy. Và quan trọng hơn là bà đã không nhớ bản tính nhân từ và yêu thương của Chúa. Vì thế, bà Na-ô-mi đã không nhìn thấy Đức Chúa Trời vẫn hằng trông nom và yêu thương bà, hơn nữa Ngài còn có một kế hoạch vĩ đại dành trên gia tộc bên chồng của bà.
Những trải nghiệm đau thương và mất mát trong cuộc sống làm chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy nỗi đau mình phải chịu đựng, nhưng không nhìn thấy được Đức Chúa Trời vẫn luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Có nhiều người vì phải nếm trải nhiều điều đau buồn đã dần dần hoài nghi Chúa, thậm chí loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Đành rằng những tổn thương chúng ta gánh chịu là rất thực, cũng không có gì có thể so sánh với những nỗi đau ấy, nhưng dẫu như thế nào đi nữa, Chúa vẫn là Đấng yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta. Nếu khi nào vì những trải nghiệm thăng trầm của cuộc sống làm trổi lên sự nghi ngờ về Chúa trong chúng ta, hãy nhớ đến gương của ông Gióp và kết cuộc tốt đẹp của ông. Hãy nhớ, không có nỗi đau nào là mãi mãi, chỉ có tình yêu và sự nhân từ Chúa dành cho chúng ta là không bao giờ thay đổi. Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho con cái Ngài. Hãy ngước nhìn lên Chúa và an lòng đi tới.
Bạn đã từng, hay đang cay đắng Chúa về điều gì không? Bạn phản ứng ra sao?
Lạy Chúa, con tin Ngài thấu hiểu những nỗi đau mà con đã và đang trải qua. Xin giúp con nhận biết dù nỗi đau con đang gánh chịu có lớn thể nào đi nữa, con vẫn tin vào tình yêu quảng đại Ngài dành cho con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 5.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien