Một ngày kia, Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ của Ngài chèo thuyền băng qua biển hồ Ga-li-lê để đến khu vực người Ga-đa-ra đang sinh sống.
Khi Chúa Giê-su và các môn đồ vừa lên bờ, một người đàn ông bị quỷ ám chạy đến với Ngài.
Người bị quỷ ám rất mạnh đến nỗi không ai có thể khống chế được ông ta. Mặc dù nhiều lần bị trói tay chân bằng xiềng xích, nhưng ông ta vẫn bẻ chúng như thường.
Người bị quỷ ám sống trong các hang mộ ở nghĩa địa và gào thét suốt ngày đêm. Ông ta không mặc quần áo và liên tục dùng đá cứa lên da thịt mình.
Khi người bị quỷ ám đến với Chúa Giê-su, ông ta quỳ xuống trước mặt Ngài. Chúa Giê-su phán với quỷ ám trong ông ta rằng: “Hãy ra khỏi người này!”
Người bị quỷ ám khóc và gào thét lên: “Lạy Đức Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, Ngài muốn gì ở tôi? Tôi van xin Ngài, đừng hành hạ tôi!” Đức Chúa Giê-su bèn hỏi quỷ trong người bị ám rằng: “Tên ngươi là gì?” Quỷ trả lời rằng: “Tên tôi là Quỷ Quân Đoàn, bởi vì chúng tôi gồm nhiều tà linh.” (Quân Đoàn là một nhóm hàng ngàn tên lính trong thời kỳ Đế Quốc La-mã.)
Các quỷ này van xin Chúa Giê-su: “Xin đừng đuổi chúng tôi ra khỏi nơi này!” Lúc đó, có một bầy heo đang ăn ở một quả đồi gần đó, nên các quỷ này xin Chúa Giê-su rằng: “Xin cho phép chúng tôi nhập vào bầy heo kia!” Chúa Giê-su trả lời: “Đi đi!”
Các quỷ liền ra khỏi người bị quỷ ám và nhập vào bầy heo. Bầy heo liền lao đầu từ bờ vực xuống dưới hồ và chết chìm cả. Bầy heo khoảng 2000 con.
Khi những người chăn heo thấy chuyện vừa xảy ra, họ liền chạy về thành và nói cho mọi người nghe về những gì Chúa Giê-su đã làm. Người dân trong thành liền đi ra và thấy người đàn ông từng bị quỷ ám trước đây ngồi một cách điềm tĩnh, mặc quần áo chỉnh tề, và hành động như một người bình thường.
Dân thành này rất sợ hãi và yêu cầu Chúa Giê-su đi chỗ khác. Vì vậy, Chúa Giê-su lên thuyền và chuẩn bị rời đi. Người đàn ông từng bị quỷ ám xin Chúa Giê-su cho phép ông đi cùng.
Nhưng Chúa Giê-su trả lời rằng: “Không, Ta muốn anh phải trở về nhà và nói cho gia đình và bạn bè anh biết mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho anh, và Ngài đã thương xót anh như thế nào.”
Vậy người đàn ông này bèn rời đi và nói cho mọi người nghe về những gì Chúa Giê-su đã làm cho mình. Bất kỳ ai nghe câu chuyện của ông đều thấy kinh ngạc.
Chúa Giê-su trở về bên kia bờ hồ Ga-li-lê. Sau khi Ngài đến nơi thì một đám đông vây quanh và chen lấn Ngài. Trong đám đông này có một người đàn bà bị xuất huyết đã gần mười hai năm. Mặc dù bà đã dùng hết tiền bạc của mình chi trả cho các thầy thuốc để chữa bệnh, nhưng bệnh tình càng nặng thêm.
Bà nghe nói Chúa Giê-su chữa lành nhiều người đau ốm và nghĩ trong lòng rằng: “Tôi tin chắc là chỉ cần chạm vào áo của Chúa Giê-su thì tôi cũng sẽ được chữa lành!” Vì thế bà cố gắng tiến lên phía sau Chúa Giê-su và chạm vào áo Ngài. Ngay sau khi bà chạm vào thì máu cầm lại.
Ngay lập tức, Chúa Giê-su nhận thấy có quyền năng từ Ngài phát ra. Vì vậy, Ngài quay lại và hỏi: “Ai đã chạm vào áo Ta?” Các môn đồ Ngài trả lời: “Cả đám đông đang vây quanh, lấn ép xô đẩy Thầy như thế này, tại sao Thầy lại hỏi: ’Ai đã chạm vào áo Ta?”’
Người đàn bà khi nãy run rẩy và sợ hãi quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Giê-su. Sau đó nói lại với Chúa Giê-su những gì bà đã làm và được chữa lành. Chúa Giê-su nói với bà: “Đức tin con đã chữa lành con. Hãy đi bình an.”
Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20; 5:24b-34; Lu-ca 8:26-39; 8:42b-48
www.distantshores.org