ĐỊA-NGỤC
Đó là một đề tài mà có lẽ không có ai muốn nhắc tới. Nhiều lý do khác nhau Có một số người đã quen sống trong tội-lỗi, cho nên họ không muốn nghĩ tới địa-ngục, bởi vì nó làm cho họ không thể tự-nhiên mà phạm tội được nữa. Một số người khá hơn thì không muốn nghĩ tới địa ngục, vì nó làm cho họ sợ hãi về những tội-lỗi mà mình đã phạm, nhưng cũng chưa biết cách phải giải-quyết ra sao? Ngay cả những con trẻ cũng nhận biết mình đã có rất nhiều lỗi-lầm, nhưng càng ngày thì chúng cứ phạm tội nhiều hơn, cho nên chúng cũng không bao giờ muốn nghĩ tới địa-ngục (1). Một lý do phổ-thông Nhưng có một lý do đơn giản và phổ-thông khác là bởi vì mọi người đều mong được sống hạnh-phúc và chỉ muốn nghĩ tới những gì tốt lành, chứ không muốn nghe nói tới một sự hình phạt nào trong địa-ngục (2), cho dù là nó có thật đi nữa. Có địa-ngục hay không? Nhưng người ta lại quên rằng hạnh-phúc của cuộc sống sẽ bị đe-dọa bởi những kẻ xấu trong xã-hội. Nếu người ta cứ nhắm mắt làm ngơ đối với chúng, thì một ngày nào đó chúng sẽ đe-dọa tới hạnh-phúc của chúng ta. Như vậy thì tòa án sẽ trở nên một đề tài cần thiết để duy trì một cuộc sống bình-yên, và địa ngục cũng cần thiết để cảnh-báo về những tội-lỗi mà các tòa án không thể nhìn thấy được. Như vậy thì hóa ra địa ngục cũng là một đề tài góp phần vào hạnh phúccủa con người. Nếu bạn từng biết rằng có những kẻ cực kỳ gian ác trong xã hội, nhưng vẫn cứ sống phây phây, và không ngớt ức-hiếp người khác, thì bạn sẽ được an-ủi khi biết rằng có địa-ngục thật sự. Địa-ngục là gì? Ngay trong hai chữ địa-ngục cũng nói lên được ý nghĩa nầy: nó là một ngục-tù để giam-giữ và hình-phạt những kẻ gian-ác sau khi chết (3). Trong thâm tâm, mọi người đều cảm thấy sợ khi nghe nói tới địa-ngục, bởi vì họ tự cảm biết rằng mình đã phạm rất nhiều lầm-lỗi trong cuộc đời. Ngay cả trẻ em mà còn cảm biết được điều nầy, thì những người lớn tuổi lại cảm biết càng nhiều hơn nữa. Cho nên người ta sợ là phải, bởi vì họ không thể biết chắc được những gì thuộc về đời sau. Nếu địa-ngục là có thật thì sao …? Chỉ có điều là ít có ai biết gì về địa-ngục (*), một phần là do họ không muốn nghĩ tới nó. Nhưng nếu bạn cố-gắng không nghĩ tới địa-ngục trong đời nầy, thì bạn sẽ phải đối-diện với nó trong đời sau. Nhưng khi ấy thì đã quá trễ …! ……………………………………………….. (1) Kinh-thánh Ma-thi-ơ 5.29: “Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân-thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân-thể bị ném vàođịa-ngục” (2) Ma-thi-ơ 23.33: “Hỡi loài rắn, dòng-dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán-phạt nơi địa-ngục được?” (3) Kinh-thánh Lu-ca 16.23-24: “Người giàu ở nơi Âm-phủ đang bị đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương xót tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi” (*) Có thể có nhiều nơi chốn và giai đoạn về sự hình phạt trong đời sau, theo lời Kinh-thánh, nhưng đề tài Địa-ngục trong quyển sách nầy chỉ được dùng để tóm-tắt những điều đó. Địa-ngục nằm ở đâu? Theo lời Kinh-thánh thì dường như Địa-ngục nằm sâu trong lòng của địa cầu (4) và cũng có lúc được mô tả như là vực sâu không đáy nữa (5), có nghĩa là khi một người bị ném vào địa-ngục, thì họ sẽ thấy mình bị rơi xuống càng lúc càng sâu hơn và không bao giờ dừng lại. Nó có phải là thế-giới vật-chất như trên mặt đất hay không, thì chúng ta chưa rõ, nhưng theo lời Kinh-thánh thì nơi đó chỉ có ba thứ là sự tối tăm, giòi bọ và lửa hừng, để hình phạt những kẻ gian ác trong đời nầy mà các tòa án không thể nào xử được. Trong thâm tâm, mọi người đều thừa biết rằng những bản án của con người là rất nông cạn, vì nó chỉ dựa trên những yếu tố bên ngoài. Cho nên, nếu bạn tin vào sự công-bằng, thì bạn phải tin rằng có địa-ngục. Trong địa-ngục có gì? – Sở dĩ trong địa-ngục có sự tối-tăm (6) là bởi vì nó nằm sâu trong lòng đất, ở nơi mà ánh sáng mặt trời bị ngăn trở và không thể nào chiếu tới được. Sự tối-tăm đó là thích hợp cho lũ ác-linh sống trong bóng tối mà chúng ta hay gọi là ma quỉ. Theo lời Kinh-thánh thì lũ ác-linh đó hay hành động vào ban đêm (7) và nguồn gốc của chúng có thể là những linh-hồn gian-ác mà ra. Đồng thời, sự tối-tăm đó cũng thích hợp cho những kẻ ngược-ngạo, ưa thích làm khổ người khác, mà nói chung là ưa thích bóng tối. – Sở dĩ trong địa-ngục có giòi bọ (8) là bởi vì nó thích hợp cho những kẻ ưa thích những sự xấu-xa, ô-uế. Ai cũng biết rằng khi làm những điều ô-uế, thì người ta có cảm-tưởng như mình đang ở trong vũng bùn vậy. Mà ở trong bùn thì đương nhiên là có giòi bọ, và chúng có thể chui vào trong những ngóc-ngách của thể xác và linh-hồn để làm cho đau-đớn. Cho nên, giòi bọ thích hợp với những gì nhơ-nhớp, dơ bẩn trong linh-hồn, mà một người không chịu ăn-năn luôn cảm thấy trong địa-ngục. – Sở dĩ trong địa-ngục có lửa là bởi vì nó nằm ở trung-tâm của trái đất, và nhiều khi Kinh-thánh cũng gọi nó là hỏa-ngục nữa (9). Những đợt phun trào của núi lửa trên cả thế-giới cho thấy rằng có lửa rất nhiều trong lòng trái đất và xuống càng sâu thì độ nóng của nó có thể lại càng cao. Ban đầu thì trái đất có lẽ cũng là một khối lửa, nhưng Đấng Tạo-Hóa đã làm cho mặt đất được mát đi bởi mây, nước, và nhiều yếu tố thiên-nhiên khác nữa. Điều đó là hoàn toàn cần thiết để Ngài làm cho sự sống được bắt đầu và trở nên tươi đẹp trên hành-tinh nầy. Nhưng lửa ở trung tâm của trái đất thì người ta chưa biết nó ra sao, không biết rằng nó có phải là vật chất hay không, mà Kinh-thánh thì lại nói rằng nó đã được Đức Chúa Trời sắm-sẵn để hình phạt lũ ác-linh, cũng như những kẻ gian ác mà không chịu ăn-năn vậy (10). Bạn biết rằng lửa có thể đốt cháy và làm cho sạch nhiều rác-rến trên thế-gian nầy. Cho nên, nếu lũ ác-linh bị lửa địa-ngục đốt cháy cho đến đời đời, thì chỉ là xứng hợp cho những việc làm gian ác của chúng. ………………………………………. (4) Kinh-thánh sách A-mốt 9.2: “Dầu chúng nó đào đến Âm-phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra” (5) Khải-huyền 9.1: “Vị thiên-sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và được ban cho chìa-khóa của vực sâu không đáy” (6) Ma-thi-ơ 25.30: “Còn tên đầy-tớ vô-ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối-tăm, ở đó sẽ có khóc-lóc và nghiến răng” (7) Ê-sai 34.14: “Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó; dê đực kêu nhau; yêu-quái ban đêm loán làm chỗ ở, và làm nơi nương náu yên-ổn” (8) Ê-sai 14.11: “Sự sang-trọng với tiếng đờn cầm của ngươi đều xuống nơi Âm-phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngươi, sâu-bọ thì làm mền! Người ta làm gì trong địa-ngục? Theo lời Kinh-thánh thì chỉ có hai việc mà người ta có thể làm trong địa-ngục, đó là khóc-lóc và nghiến răng (11). Hai từ-ngữ nầy đi kèm với nhau để nói lên sự đau-đớn tột-độ của những người phải sống trong địa-ngục. Chính lửa và giòi bọ của địa-ngục đã tạo nên những cơn đau nầy và người ta phải ngày đêm lăn lộn ở trong đó. Mà điều đó là công-bằng đối với lũ ác-linh và những kẻ gian-ác vẫn ưa thích sống để làm khổ người khác. Địa-ngục tồn-tại tới bao lâu? Thế-giới của chúng ta bị giới hạn bởi không-gian và thời-gian, bởi vì nó chỉ là vật-chất. Điều đó có nghĩa là cái gì mới rồi sẽ cũ, những gì trẻ rồi cũng sẽ già, theo thời gian và năm tháng. Nhưng vì địa-ngục thuộc về đời sau, cho nên nó không có giới hạn không-gian và thời gian. Điều đó có nghĩa là địa-ngục rộng mênh-mông và tồn-tại cho đến đời đời (12). Làm sao để thoát khỏi địa-ngục? Không có cách nào để thoát khỏi địa-ngục nếu bạn đã bị bỏ xuống đó, bởi vì đó là thế-giới ở bên kia bờ thời gian, và nó không có những cái xiềng bằng vật-chất để bạn có thể bẻ được. Có người cho rằng nếu bạn sống đàng-hoàng thì chỉ phải ở trong địa-ngục một thời gian thôi. Nhưng có một người nào đàng-hoàng mà lại không chịu ăn-năn những tội-lỗi của mình trong đời nầy hay không? Dù vậy, vấn đề là làm sao để chúng ta có thể ăn-năn vì không muốn phải xuống địa-ngục? Có Thiên-đàng hay không? Nhưng nếu bạn đã tin rằng có địa-ngục, thì đương nhiên là bạn phải tin rằng có Thiên-đàng. Nếu có một nơi để hình phạt những kẻ gian ác, thì cũng phải có một nơi để ban thưởng cho những người thánh-thiện chứ? Theo lời Kinh-thánh thì Thiên-đàng là có thật (13), bởi vì Chúa đã từ Thiên-đàng mà giáng-sinh làm người cách đây 2.000 năm tại máng cỏ Bết-lê-hem. …………………………………. (9) Khải-huyền 20.15: “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa (hay hỏa ngục)” 10) Ma-thi-ơ 25.41: “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma-quỉ và những quỉ-sứ nó” (11) Ma-thi-ơ 22.13: “Vua bèn truyền cho đầy-tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối-tăm, là nơi sẽ có khóc-lóc và nghiến răng” (12) Khải-huyền 20.10: “Còn ma-quỉ là đứa đã dỗ-dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên-tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (13) Lu-ca 23.43: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis (Thiên-đàng)” (14) Mác 7.37: “Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi, mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt-lành: khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy!” (15) Hê-bơ-rơ 2.14: “Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma-quỉ” Khải-huyền 1.17-18: “Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầmchìa-khóa của sự chết và Âm-phủ” Ngài đã làm nhiều phép lạ để chữa lành cho mọi người (14) và khuyên họ hãy lánh xa khỏi con đường đi xuống địa-ngục. Sau khi bị đóng đinh trên cây thập-tự để chuộc tội cho nhân-loại, chính Ngài đã bước xuống địa-ngục để bẻ gãy những xiềng-xích của nó (15). Nhờ vậy mà những ai đến với Ngài sẽ được cứu khỏi quyền-lực của địa-ngục cho đến đời đời. Cuối cùng thì Chúa đã thăng-thiên để đi trước chúng ta và chờ đợi chúng ta trên Thiên-đàng (16). Một chút xíu Nếu muốn lên Thiên-đàng sau khi qua đời, thì người ta phải được sạch tộihoàn-toàn, theo lời Kinh-thánh, vì Thiên-đàng là một nơi tuyệt-đối không có tội-lỗi, cho nên bạn không thể mang chỉ một tội vào trong đó được. Nếu có một người nào đó nói rằng: “Tôi đã sống một cuộc đời thánh-thiện và chỉ phạm có một chút xíu tội, thì tôi cũng xứng đáng được vào Thiên-đàng chứ?” Nhưng nếu người ấy được cho vào Thiên-đàng thì sẽ có một người khác nói rằng: “Người ấy phạm chỉ có một chút xíu tội, cho nên đã được vào Thiên-đàng. Còn tôi thì phạm hai xíu tội, tức là chỉ thua người kia có một chút xíu thôi, thì tôi cũng phải được vào Thiên-đàng chứ?” Và sau đó sẽ có nhiều người khác khiếu-nại rằng mình chỉ thua người khác có một chút xíu thôi … Như vậy thì ai ai cũng được vào Thiên-đàng, từ những người chỉ phạm một chút xíu tội, cho đến những kẻ cực kỳ gian ác hay sao? Không, tiêu-chuẩn của Thiên-đàng là thánh-sạch trọn vẹn (17), có nghĩa là không có một chút xíu tội nào cả. Như vậy thì ai sẽ được lên Thiên-đàng? Tội-lỗi không thể tự rửa sạch Như vậy thì rõ-ràng là không có ai đủ tiêu-chuẩn để lên Thiên-đàng, bởi vì chúng ta đều đã phạm rất nhiều tội-lỗi trong cuộc sống. Những tội-lỗi đó có thể được thể-hiện qua những việc làm, những lời nói, hay trong tư-tưởng của chúng ta: tất cả đều là tội-lỗi để làm ô-uế con người của chúng ta. Cho dù bạn có cố gắng sửa đổi thì cũng không thể nào tự rửa sạch được những tội-lỗi mà mình đã phạm trong quá khứ. Như bạn đã nhỏ một giọt mực vào ly nước, thì sẽ không thể nào làm cho nó sạch lại như xưa được. Làm sao để được lên Thiên-đàng? Nhưng xin bạn đừng thất vọng, bởi vì vẫn còn có một tia hi-vọng cho chúng ta: có một người thánh-sạch trọn vẹn và đủ tiêu-chuẩn để lên Thiên-đàng, đó là Đức Chúa Jêsus-Christ. Quê-hương của Ngài là Thiên-đàng (18) và Ngài đã sống một cuộc đời thánh-sạch trên thế-gian nầy, để có thể đưa bạn vào Thiên-đàng. Nếu bạn tin rằng Ngài đã chịu chết trên cây thập-tự để chuộc tội cho bạn (19), thì Ngài sẽ tha-thứ những tội-lỗi mà bạn đã phạm (20) và tiếp rước bạn vào Thiên-đàng ở đời sau. Khi đã được Chúa tha-thứ thì bạn sẽ trở nên một người thánh-sạch, không có tội-lỗi, và đủ điều-kiện để bước vào Thiên-đàng. ………………………………… (16) Công-vụ các sứ-đồ 1.9: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lêntrong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (17)Khải-huyền 7.14: “Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại-nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con (Đức Chúa Jêsus)” (18) Giăng 6.35-38: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến” (19) I Phi-e-rơ 2.23: “Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ” Tình thương lớn-lao Cho nên trời đất đã phải tối-tăm khi Chúa chuộc tội cho loài người trên cây thập-tự (21), vì cơn đau của Ngài là lớn lắm: nó bao trùm cả lịch-sử loài người. Có thể nói rằng Ngài đã gánh lấy địa-ngục thay thế cho bạn, nhờ đó mà Ngài có thể cứu những ai đặt lòng tin nơi Ngài, cho dù rằng họ đã từng phạm nhiều lỗi-lầm đi nữa. Hãy nhớ rằng đó không phải là nhờ ở sự cố gắng của bạn, mà nhờ ở tình yêu-thương và ân-điển rộng lớn của Chúa (22). Có tình thương nào lớn-lao như vậy không? Cho nên, khi đối-diện với thập-tự-giá của Chúa, bạn có thể lựa chọn cho mình một trong hai con đường: ăn-năn hoặc không ăn-năn. Con đường dẫn tới Thiên-đàng Nếu bạn ăn-năn và tiếp nhận Chúa vào lòng mình, thì con đường sẽ dẫn bạn đi lên Thiên-đàng. Bạn sẽ được nhận lễ rửa tội và kinh-nghiệm một đời sống mới ngay trên đất nầy. Đời sống mới đó là bằng chứng rằng bạn đã là công-dân của Thiên-đàng. Cho dù trong tương-lai bạn có lỡ phạm những lầm-lỗi đi nữa, thì Chúa cũng sẽ tha-thứ, nếu như bạn thật lòng ăn-năn. Bởi vậy, Chúa hứa rằng nếu một người trung-tín trên đường theo Chúa, thìlửa địa-ngục sẽ không thể nào đụng tới họ được (23). Phước cho những ai cứu nhiều người Khi đó, hãy đi nói cho mọi người biết rằng bạn đã trở nên một công dân của Thiên-đàng, để giúp đỡ họ cũng nhận được sự sống đời đời giống như bạn. Phước cho những ai giúp đỡ nhiều người khác bước vào Thiên-đàng (24), vì đó là ý muốn của Chúa, để giảm bớt những khổ-đau trên thế-gian nầy và đẩy lùi cánh cửa địa-ngục luôn rộng mở. Con đường dẫn xuống địa-ngục Nhưng nếu bạn lựa chọn con đường không ăn-năn, thì nó sẽ tiếp-tục dẫn bạn đi xuống địa-ngục. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình ngày càng rối-reng, buồn-bã, trống vắng và càng gần tới địa ngục, thì bạn sẽ càng cảm thấy sợ hãi. Theo lời Kinh-thánh thì tất cả những linh hồn người ta sau khi chết, nếu không vào Thiên-đàng thì sẽ phải đi xuống địa-ngục (25), chứ không có một con đường thứ ba nào khác. Không có một thần thánh nào khác có thể cứu bạn (26), nếu bạn đã từ chối sự cứu-rỗi của Đấng Tạo-Hóa trên cây thập-tự. Thời gian không chờ đợi chúng ta Xin bạn nhớ cho một điều rằng bất cứ khi nào bạn đổi ý, thì con đường dẫn lên Thiên-đàng sẽ được mở ra cho bạn. Nhưng xin bạn đừng chần-chừ, vì thời gian không chờ đợi chúng ta. Bạn biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua, thì những tai-nạn giao-thông đã cướp đi mạng sống của hằng ngàn con người trên thế-giới nầy. Những người ấy đã không bao giờ tới được nơi mình muốn đi, và cũng không biết rằng đó là ngày cuối cùng của đời mình … Thật hạnh phúc cho những người ấy nếu họ mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong Thiên-đàng. Nhưng thật đáng tiếc cho họ nếu nhìn thấy mình đang ở trong Địa-ngục, bởi vì khi đó thì đã quá trễ … (20) I Giăng 1.9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác” (21) Lu-ca 23.44-45: “Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối-tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền-thờ xé chính giữa ra làm hai” (22) Ê-phê-sô 2.8: “Vả, ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” Cho nên, Chúa vẫn luôn chờ đợi cho tới khi nhìn thấy ngày bạn quay trở về với Ngài. Ngài luôn ước-ao bạn thay đổi con đường, để quay khỏi lối đi đang dốc xuống địa-ngục, mà hướng lên những gì cao đẹp nơi Thiên-đàng. Ngài muốn bạn hãy rời xa cuộc sống gần với địa-ngục ngay trong đời nầy, và cả địa-ngục trong đời sau nữa. Hãy nhớ rằng không một con người nào trên thế-gian nầy yêu-thương bạn cho bằng Chúa, vì Ngài đã chuộc tội cho bạn trên thập-tự-giá, để cứu bạn thoát khỏi địa-ngục và bước vào Thiên-đàng đời đời với Ngài. Không hề sợ hãi Cho nên, trong khi mọi người cảm thấy sợ-hãi, hoặc phải cố gắng né tránh, khi nghe nói tới địa-ngục, thì bạn vẫn có được sự bình-an, mà không hề lo sợ chi hết (27). Bạn biết rằng sự chết thứ hai trong địa-ngục sẽ không có quyền gì trên bạn (28), bởi vì bạn luôn bước theo sự dẫn-dắt của Chúa. Giờ đây thì lửa của địa-ngục vẫn còn đó, nó vẫn mênh-mông và hừng-hựccháy cho đến đời đời, nhưng chỉ dành cho lũ ác-linh và những người không chịu ăn-năn mà thôi. Bạn có thể nhìn thẳng vào đó, và nghe những tiếng gào khóc vang dậy của chúng, nhưng vẫn không sợ-hãi, vì biết rằng quê-hương của mình là ở Thiên-đàng. Điều lớn-lao nhất Hãy cố gắng để cứu lấy nhiều người thoát khỏi địa-ngục, nhất là những người mà bạn yêu-thương trên thế-gian nầy. Chắc-chắn rằng bạn không muốn nhìn thấy những người ấy ở trong địa-ngục, vì mình không nói gì với họ về sự cứu-rỗi hết. Hãy nhớ rằng điều lớn-lao nhất mà bạn có thể làm cho một con người, đó không phải là chia cơm xẻ áo cho họ, mà là cứu họ thoát khỏi địa-ngục và dẫn họ bước vào sự sống đời đời (29). Họ sẽ không bao giờ quên ơn bạn và là người mong được gặp lại bạn trước tiên, trong Thiên-đàng. Sự sống đời đời Chúa sẽ giúp đỡ bạn thành-công trong những công việc tốt đẹp nầy, cho tới khi bạn cùng với nhiều người nữa mà bạn giúp đỡ, được trở bước khỏi địa-ngục để hướng lên Thiên-đàng và nhìn thấy Chúa đang chờ đợi họ, trong sự sống đời đời (30). Chúng ta sẽ được sống trong thế-giới ấy cùng với những người thân yêu và các thiên-sứ cho đến mãi mãi, trong ánh sáng chan hòa bên chân Chúa … Hẹn gặp lại các bạn trong Thiên-đàng …! LỜI MỜI GỌI Sau khi đọc xong quyển sách nầy, nếu bạn thật lòng muốn ăn-năn tội và tiếp nhận Chúa vào lòng, hãy cầu-nguyện với Chúa những lời như sau: “Lạy Chúa Jêsus, con biết rằng Ngài là Đấng Tạo-Hóa đã đến thế-gian để cứu con ra khỏi địa-ngục, bằng cách chịu chết trên cây thập-tự để chuộc tội cho con. Giờ đây con xin ăn-năn về những tội-lỗi mà con đã phạm trong cuộc đời. Cầu xin Chúa tha-thứ và bước vào lòng con để ban cho con một cuộc sống mới. Xin thương xót và dẫn-dắt con cho tới khi con được gặp mặt Chúa trên Thiên-đàng! A-men” Sau đó bạn hãy liên-lạc với bất cứ một Nhà-thờ nào, hoặc một người theo đạo Tin-lành nào mà bạn biết. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đi đầu tiên, và cùng đi với bạn trên con đường dẫn tới Thiên-đàng. Chúng tôi vẫn luôn cầu-nguyện cho bạn! A-men. …………………………….. (23) Khải-huyền 20.6: “Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy” (24) Đa-ni-ên 12.3: “Những kẻ dắt-đem nhiều người về sự công-bình sẽsáng-láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (25) Khải-huyền 20.15: “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (26) Giê-rê-mi 10.11: “Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời” (27) Hê-bơ-rơ 2.15: “Lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi-mọi trọn đời” (28) Khải-huyền 2.11: “Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai” (29) I Cô-rinh-tô 9.22: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu-chuộc được một vài người không cứ cách nào” (30) Khải-huyền 22.4: “Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình” Xin bạn cũng vui lòng gửi bài viết nầy đến cho bất kỳ một người nào khác, để góp phần vào việc đẩy lui Địa-ngục, và mở rộng nước Thiên-đàng trên mặt đất nầy. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn và gia-đình bạn! A-men. Saigon, Việt-Nam |
Theo songdaoonline |
Dia Nguc |
*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:
” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”
________________________________________________________________________