Ngày 9 tháng 11 năm 2009 đánh dấu 20 năm, ngày bức tường Bá Linh bị sụp đỗ và sự chấm dứt của thời kỳ chiến tranh lạnh. Trước khi bức tường Bá Linh được xây lên, Billy Graham có đến giảng 2 lần ở Bá-Linh vào năm 1954 và 1960.

Năm 1982 ông giảng ở Đông Bá Linh và nhiều thành phố khác ở Đông Đức. Trong những lần thăm viếng này, ông gặp nhiều tín đồ trung tín hầu việc Chúa, dù phải ở dưới chế độ Đông Đức.

Billy Graham bước đến gần Brandenburg Gate vào tháng 2 năm 1990, 4 tháng sau khi Berlin Wall được mở cửa.

Câu chuyện sau đây kể về vài tháng trước khi bức tường sụp đỗ: Chúa làm việc qua một gia đình Cơ-Đốc để bày tỏ quyền năng của Ngài cho những viên chức trong chính quyền vô thần ở Đông Đức. “Với Chúa mọi việc có thể làm được”, mẹ tôi trả lời một viên lính gác ở ranh giới Đông Đức. Người lính nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc, trước mặt anh ta có một gia đình có 7 người với những giấy thông hành có hiệu lực. Đứa trẻ lớn nhất 17 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi. Người lính chưa bao giờ thấy chính quyền Đông Đức của mình, thực thi một trường hợp ngoại lệ như vậy. Đây là thời kỳ “chiến tranh lạnh”, thời kỳ mà nhiều người bị giết chết khi tìm cách vượt qua bức tường Bá Linh để tìm tự do. Người lính nhìn gia đình vị mục sư với những giấy thông hành để đi băng qua bức tường Bá Linh để đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành hôn của cha mẹ của người vợ của vị mục sư. Người lính thật bối rối.

“Không có Chúa nào cả”, anh ta đáp lại một cách đầy thách thức câu nói của mẹ tôi. ”Có ai đó ở cấp cao đã đặc biệt cho bà”.
Cha tôi mỉm cười. “Ai đó ở trên cao”. Đúng là điều mà vợ tôi muốn nói.

Trong 30 năm gia đình tôi đã bị phân ly bởi bức tường Bá_Linh, một bức tường bằng bê tông kiên cố, cao 12 feet, có gắn dây kẽm gai, những hàng rào điện, và có những người lính có vũ trang, đứng gác trên những tháp cao kiên cố. Đây là những biểu tượng mà cả thế giới biết về sự cầm tù và sự bất công.
Trong nhiều năm, chúng tôi đã nộp đơn để xin đi thăm gia đình chúng tôi ở Tây Bá Linh, những đơn xin bị bác bỏ. Tại sao nhà cầm quyền phải tạo một ngoại lệ cho chúng tôi. Cha tôi đã bị đuổi ra khỏi toà đô chính bởi vì ông không chịu gia nhập đảng xã hội và chấm dứt làm thành viện của hội thánh và bậy giờ ông là một mục sư rao giảng Tin Lành. Anh em tôi và tôi từ chối không gia nhập đoàn thanh niên tiền phong Đông Đức ở trường học và không chịu tuyên thệ trung thành với đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng tôi. Dù có những thua thiệt và những hy sinh, chúng tôi đã đứng và chiến đấu cho đức tin của chúng tôi và đã từ chối không chịu đồng hoá, có thể nào chính quyền lại làm ơn cho những người chống đối họ?

Ước nguyện của ông bà ngoại tôi là được mừng lễ kỷ niệm ngày thành hôn của họ với toàn gia đình. Những viên chức của chính quyền ở Đông-Bá-Linh bảo chúng tôi:là “điều này không thể được và lần này họ không thèm đọc đơn xin của chúng tôi nữa”.  Dầu vậy, chúng tôi cứ tiếp tục kêu này với sự kiên trì và đức tin. Ở hai bức tường Bá-Linh những thành viện bị phân cách của chúng tôi, hết lòng cầu nguyện tin rằng “Chúa sẽ khiến việc không có thể xãy ra được có thể xãy ra”.

Rồi một ngày kia chuông điện thoại reo, gia đình chúng tôi được gọi đến trạm cảnh sát, ở đó có một viên sĩ quan đầy căng thẳng, đi qua đi lại, cuối cùng ông ta nói:“tôi không biết là ai đã có quyết đình này, đơn xin của ông bà đã được chấp thuận”. Ông ta đưa cho chúng tôi 7 tờ giấy thông hành và rồi rời khỏi phòng.  Tối hôm đó, chúng tôi ngồi quanh bàn ở nhà bếp, lòng tràn đầy vui mừng khi chúng tôi mở quyển sách tỉnh nguyện mỗi ngày của chúng tội ra. Cho ngày hôm đó, có đoạn như sau: Hỡi Chúa, ngày có nhiều cách âm thầm để làm thành điều mà loài người cho là không thể nào làm được, ngày hôm qua chúng con không thấy rõ điều này, ngày hôm nay cũng chưa rõ nhiều, điều này sẽ rõ ràng trước mắt chúng con trong sự vinh hiển và chúng con sẽ nhận biết cách nào Chúa đã hoàn thành điều mà không một ai trong chúng con có thể làm được”. 

Ngày hôm sau chúng tôi lên đường, quyển sách tỉnh nguyện của chúng tôi mở ra ở Thi-Thiên 31: 8: “Ngài không phó tôi cho kẽ thù nghịch, nhưng đặt chân tôi vào chỗ rộng rãi”.

Chúng tôi sang tới Tây-Bá-Linh và cùng với gia đình chúng tôi ăn mừng lễ kỹ niệm 60 năm ngày thành hôn của ông bà tôi. Đức-Chúa-Trời là Đấng mạnh hơn mọi chế độ độc tài đã khiến lời cầu nguyện lớn nhất của chúng tôi được thành tựu.

Đức tin đã chiến thắng.

Thời hạn 10 ngày cho phép bởi giấy thông hành qua rất mau. Chúng tôi có thể ở lại trong vùng đất tự do, nhưng cha tôi đã hứa với những viên chức Đông Đức là chúng tôi sẽ trở về và ông không muốn bỏ rơi hội thánh, nơi mà Chúa đã gọi chúng tôi hầu việc Ngài.Cánh cửa sắt to lớn của bức tường Bá-Linh đóng lại phía sau chúng tôi, chúng tôi lại trở lại sống với chế độ độc tài ở Đông-Bá-Linh, một thành phố bao phủ cho một màu xám ãm đạm. Dù vậy, chúng tôi biết ơn Chúa và lòng chúng tôi vui mừng. Chúng tôi đã chứng kiến quyền năng của sự cầu nguyện, chúng tôi biết Chúa là thật và Ngài thành tín. Với Ngài, chúng tôi sẽ vượt qua những chướng ngại trông như không vượt qua nổi, và chúng tôi có thể kinh nghiệm sự gia ơn của Ngài ngay ở giữa ngịch cảnh.

Tối hôm đó, cha tôi nhận được một cứu điện thoại: “ Gia đình Furchchert, mọi người đã trở về chưa?  Cha tôi xác nhận với người điện thoại dấu tên là chúng tôi đã trở lại. “Cám ơn Chúa”, người đàn ông nói và cúp điện thoại.

Nhiều năm sau, chúng tôi biết được viên chức Đông Đức đã cấp giấy thông hành cho chúng tôi, ông ta không bao giờ bước vào một nhà thờ, nhưng khi mẹ ông chết, cha tôi đã giảng về Tin-Lành của Chúa Jesus Christ cho những người Cộng sản đến dự tang lễ của bà, điều này đã gây một ấn tượng mạnh trên người đàn ông đó. Khi đơn xin của chúng tôi được chuyển đến bàn làm việc của ông, ông chấp thuận vào nói với những cao cấp của ông là “tôi đảm bảo cho người này và gia đình ông ta, vị mục sư này sẽ không bỏ hội thánh của ông ta đâu, nếu ông ta nói sẽ trở lại, ông ấy sẽ trở lại, ông sẽ trở lại”.

Nữa năm sau ngày 11 tháng 9 năm 1989, bức tường Bá-Linh bị sụp đỗ, chúng tôi được tự do, và gia đình chúng tôi được đoàn tụ.

Chính quyền Đông Đức không còn tồn tại, nhưng đức tin của chúng tôi nơi Chúa, vẫn tồn tại. Chúng tôi nhìn lại những ngày đã qua với lòng biết ơn, chúng tôi nhìn về tương lai với hy vọng, Đức-Chúa-Trời hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi không hề thay đổi.

Thúy Anh chuyển ngữ theo “ Miracle behind the Berlin Wall” by Michael Furcherk 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/