Các bạn đọc thân mến, chúng ta cần nói đến một vấn đề mang tính chất sống còn. Đó là thái độ đối với tội lỗi. Thực sự đó là sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, cho nên tôi mới nói nó có tính chất sống còn.
Ngày nào các ngươi ăn chắc sẽ chết…
Các bạn đọc thân mến, chúng ta cần nói đến một vấn đề mang tính chất sống còn. Đó là thái độ đối với tội lỗi. Thực sự đó là sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, cho nên tôi mới nói nó có tính chất sống còn.
Ngày nào các ngươi ăn chắc sẽ chết…
Nhiều con người mặc dù nếu theo đánh giá chung là rất tốt bụng đã chết và đi xuống địa ngục vì cớ tội lỗi của mình. Vì không có một ai là không từng phạm tội cả. Chuyện chúng ta có là một người tốt hay không không cứu được chúng ta. Nhiều người sau khi phạm tội, biết lỗi, ân hận trong lòng, còn thấy họ tích cực “làm việc thiện” hơn cả mọi người khác. Nhưng đấy chỉ giống như là việc uống thuốc bổ sau khi bị rắn cắn mà thôi, chứ không phải là cách đúng đắn để chiến đấu với tội lỗi.
Nhiều tín đồ cơ-đốc sau một thời gian lại cứ nguội dần đi. Mặc dù lòng họ vẫn còn biết đến Chúa, nhưng khi phải đối đầu với thử thách thì chẳng còn một sức lực đức tin nào. Họ còn biết quý sự cứu rỗi của mình và biết giữ mình thì còn là tốt, nhưng cũng có người phá bĩnh, quay ra phạm tội tràn lan và phá đổ đức tin của những người khác nữa bằng những lời nói và hành động không tin kính.
Nhiều cơ-đốc nhân từng nóng cháy, từng hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ, đã phạm tội và đã đánh mất hết. Cả tinh thần, cả tấm lòng sốt sắng, cả quyền năng của Đức Chúa Trời. Giống như Sam-sôn, họ đã biến từ một con người mạnh bạo với sự xức dầu có một sứ mệnh của Đức Chúa Trời, đã trở thành một kẻ tù nhân trong vòng tội lỗi, buộc phải phục vụ nó, và bị đem ra làm trò cười cho ma quỉ. Nếu như ai đó còn được như Sam-sôn, đến cuối cuộc đời mình đã biết ăn năn, để còn được ơn thương xót và còn được Đức Chúa Trời đoái thăm trong những giờ phút cuối, thì vẫn còn là may mắn lắm.
Nhiều cuộc phấn hưng đã bắt đầu mạnh mẽ lôi cuốn lòng hàng ngàn, hàng triệu con người về với Đức Chúa Trời – đã bắt đầu cũng là khi những môn đồ thực sự của Chúa bắt đầu nhận thức về tầm quan trọng của sự thánh sạch, và họ bền lòng sự cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và theo như lịch sử cho biết, và tôi nghĩ chắc chính các bạn đọc cơ-đốc của tôi cũng nhận thấy, ngọn lửa của các cuộc phấn hưng đó bị dập tắt dần khi tội lỗi len lỏi được vào trong vòng các môn đồ. Sau đó ở những nơi kia chỉ còn lại những tổ chức không còn mấy sức sống của Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, chúng ta biết sự sống của Đức Chúa Trời bao giờ cũng mạnh hơn cái chết, bao giờ cũng có sự tha thứ và phục hồi, bao giờ vẫn có thời điểm của sự phục hưng, bao giờ cũng có những gì đó mới mẻ sanh ra khỏi những cái vỏ cũ. Cuối cùng thì sự sống của Đức Chúa Trời vẫn cứ vượt lên. Nhưng chỉ đáng tiếc là những ai đã chết hẳn thì không còn cơ hội nào để được hưởng sự sống đó một lần nữa.
Cho nên, bạn yêu quí của tôi ơi, hãy giữ đừng để cho mình bị rơi vào số những kẻ chết hẳn.
Tội lỗi không phải là có quyền năng mạnh hơn chúng ta, nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm, vì nó giết chết (tội lỗi giết chết chúng ta, trước tiên là nó giết chết sự thông công với Đức Chúa Trời và lòng nóng cháy, sau đó là các thứ khác như sức khoẻ, công việc, các mối quan hệ xã hội và gia đình…)
Lịch sử loài người bắt đầu bằng bài học mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho tổ phụ chúng ta. Ngài đặt tổ phụ chúng ta trong vườn địa đàng cùng với cây sự sống và cây biết phân biệt điều thiện và điều ác.
16 . Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.
“Ngày nào các ngươi ăn chắc chắn sẽ chết!” Có phải lời cảnh cáo đó đã đủ mạnh cho con cái loài người chúng ta? Đã đủ dễ hiểu cho bạn và cho tôi chưa? Hay chúng ta còn phải trải qua kinh nghiệm đã rồi mới biết?
Nếu cần đến kinh nghiệm, thì có cách tốt nhất hãy nhìn vào những kinh nghiệm của những người khác mà học, người khôn ngoan là biết học trên những sai lầm của người khác, việc gì cứ phải tự thân mình phải nếm đòn rồi mới khôn ra…
Hãy nhìn xem những người sống trong tội lỗi, và các bạn sẽ biết điều Đức Chúa Trời nói là đúng. Những kẻ phạm tội nhân sống như là không có tương lai. Họ trốn tránh Đức Chúa Trời và mọi người, họ xây cho mình những lâu đài kiên cố, nấp sau những cánh cửa sắt, củng cố tinh thần mình bằng những công việc, những của cải để dành khắp nơi. Họ luyện tập cho mình những mưu chước và quan hệ. Họ biện hộ cho mình bằng nhiều cách. Nhưng, ai trong số đó khi nghe nói đến tội lỗi, đến cái chết và sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời thì cũng giẫy nẩy lên. Và nhiều người còn phản ứng, đến nỗi tức giận những người tin Chúa.
Bạn thân mến ơi, nếu bạn cũng từng ở trong số những người như vậy, thì hãy bình tâm lại đi. Chúng tôi không phải nói về tội lỗi là để chọc tức hoặc hạ nhục bất cứ ai. Trái lại! Tin lành dám nói thẳng về căn bệnh vô phương cứu chữa của con người là tội lỗi vì nó có một phương thuốc hữu hiệu để chữa lành. Bạn không cần phải giận dữ, bạn cũng có thể được tha tội. Vâng, vì Chúa Jê-sus tôn trọng và quí giá bạn, cho nên Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội cho bạn rồi.
Và không cần phải nói là chúng ta cũng không thể vừa phạm tội lại vừa hầu việc Đức Chúa Trời. Có thể đóng giả là mình vẫn đang làm việc, nhưng thật sự là không, mà nó lại mang hậu quả ngược lại.
Bởi một người mà tội lỗi đi vào thế gian
Và bây giờ, ôn lại bài học đau buồn. Tổ phụ chúng ta đã phạm tội. Mà phạm tội đơn giản là không nghe theo lời Chúa. Chúa có phán dặn A-đam và Ê-va chỉ có một vài điều trong thuở ban đầu đó – mà nói cho cùng vẫn là – hãy chọn sự sống chớ chọn thử nếm biết điều ác. Vậy mà họ đã không vâng phục theo, và đã làm trái lại. Phạm tội – đó là làm trái lại Lời Chúa. Và khi họ phạm tội thì tội lỗi đã vào thế gian và nắm quyền thống trị trên hết thảy loài người.
12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗãi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội… (Rô-ma 5:12)
Như vậy, chúng ta thấy tội lỗi mở cửa cho ma quỉ tấn công và thậm chí còn bắt phục luôn chúng ta. Hậu quả của tội lỗi là vô lường. Bởi chỉ có một người phạm tội mà cả loài người còn bị vạ lây, thế thì nó kinh khủng và tàn ác bất công đến như thế nào?
Bạn ơi, hãy luôn nhớ điều này. Nếu bạn phạm tội, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu không phải chỉ đến bạn, mà còn đến gia đình, con cái và những người ở dưới ảnh hưởng của bạn nữa. Tại sao lại có những nhà bước vào là thấy một không khí căng thẳng, bất an, và gia đình, con cái luôn luôn có chuyện này chuyện khác, trong khi bước vào một nhà khác lại thấy ngay sự bình an và ấm cúng? Hãy nhận thức ra điều đó! Tại sao đời sống riêng tư của những người nổi tiếng lại bị săm soi như vậy? Bởi vì những tội lỗi của những con người có nhiều ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người và xúi giục họ cũng phạm tội.
Ma quỉ không buông tha cho một ai cả, kể cả từ vua cho đến thường dân. Không ai thoát khỏi dục vọng của tội lỗi. Vì vậy mà mọi người đều chết. Và những kẻ tội nhân chết xong là xuống nơi địa ngục – là nơi hình phạt.
Trong Kinh thánh người ta tổng kết thấy Chúa Jê-sus nhắc nhiều về địa ngục hơn là Ngài kể về thiên đàng. Ngài có nhắc đến những đau đớn của những con người bị cầm tù nơi địa ngục trong tay của ma quỉ, là nơi nghiến răng vì đau đớn, là nơi lửa hình phạt cháy mà không tắt, và con người cứ bị hành hạ đau đớn mãi không thôi.
Khi tôi suy nghĩ rằng tại sao Chúa lại làm như vậy, và cũng giống như vào thuở Sáng thế – tại sao Đức Chúa Trời lại chỉ dùng có một vài lời ít ỏi ,mà đó cũng là lời răn đe để phán dạy loài người. Và tôi chợt hiểu ra rằng để mô tả cho đầy đủ về sự sống đời đời nơi thiên đàng, thì khó mà tả hết, vàø điều đó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cũng như làm sao có thể kể hết trong một cuộc đời chúng ta có thể được nếm trải những gì? Mắt chúng ta có thể được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nào, lưỡi chúng ta sẽ được nếm những vị ngon nào, tai chúng ta sẽ được thưởng thức những âm nhạc nào, và bàn tay với khối óc chúng ta sẽ còn khám phá ra được biêt bao nhiêu bí mật và phát minh sáng chế ra được biết bao nhiêu điều mới nữa… Nhưng tất cả những điều đó chính chúng ta sẽ được sống và nếm trải hết, nếu như chúng ta sống. Miễn là chúng ta đừng có chết. Miễn là chúng ta đừng có rơi xuống địa ngục, thì sau đó chúng ta sẽ tự do mà khám phá và tận hưởng thiên đàng.
Vâng, không giống như thế gian nhiều khi đem mô tả địa ngục như một truyện cười để lừa dối và ru ngủ tinh thần con người, Chúa đã nói những sự thật khủng khiếp về địa ngục, để cho chúng ta được biết và tỉnh ngộ ra để mà không rơi xuống đó. Khi xuống đó thì đã quá muộn. Cũng như vậy, Ngài phán dạy để chúng ta không phạm tội. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu ai đó có nói phạm tội thật là thú vị, thì cũng hãy biết cái giá phải trả cho những “thú vị” đó – là cái chết.
Nhưng, cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta chưa phải là hết hy vọng. Ngài đã mở ra cho chúng ta ngay bây giờ trong đời này một cơ hội khác. Đó là sự tha tội, và sự tẩy sạch. Vâng, chúng ta có thể được tha tội và được tẩy sạch khỏi mọi điều gian ác, đó là khi và chỉ khi chúng ta ăn năn. Ăn năn và quay về với Chúa – thì Ngài sẽ tha thứ và tẩy sạch chúng ta. Ngài nhận lấy về Ngài những hình phạt mà chúng ta lẽ ra đã phải chịu, và Ngài đổi cho chúng ta sự công bình của Ngài.
15. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào! … 17. Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! … 21. hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
Tôi biết điều lành chẳng ở trong xác thịt tôi đâu…
Vậy thì, theo như Kinh thánh nói là tội lỗi đã vào thế gian, thì cụ thể bây giờ nó ở đâu? Có một danh sách nào không liệt kê ra hết những địa chỉ tội lỗi, để chúng ta chỉ cần tránh nó ra là xong. Nếu quả thật như vậy thì trốn vào trong tu viện, vào trong các đền chùa đi tu thì thoát được tội lỗi hay sao?
18. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19. vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.
21. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. 22. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23. nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! (Rô-ma 7:18-25)
Kinh thánh chỉ ra cho chúng ta biết một sự thật tàn nhẫn – tội lỗi ở ngay trong tính xác thịt của chúng ta. Nghĩa là trong tư dục của chúng ta. Điều đó xẩy ra một cách tự nhiên trong những con người chưa được cứu. Ngay cả khi muốn làm điều lành thì điều dữ cùng dính dấp theo. Khi không muốn làm điều dữ nhưng có cái gì đó thúc đẩy buộc phải làm điều dữ. Và đó là tội lỗi ở trong tư dục đang cai trị con người. Chỉ khi đến với Chúa Jê-sus và đầu phục Ngài chúng ta mới có thể được tái sinh lại một tấm lòng (tâm linh) trong sạch, và nhờ Đức Chúa Jê-sus sống trong chúng ta mà chiến thắng được tội lỗi.
Nhưng cho dù lòng đã được tái sinh, thói quen của tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Biểu hiện của tội lỗi là gì – đó là ba loại thèm muốn – tham muốn của mắt, kiêu ngạo của đời và tham muốn của xác thịt. (1 Giăng 3) Chúng tấn công chúng ta hàng ngày. Ngày nào chúng ta còn chiều theo tính xác thịt của mình, ngày đó chúng ta còn mở cửa cho tội lỗi tấn công cho đến lúc thậm chí bắt phục mình nữa.
5. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; (Rô-ma 8:5-6)
Nhưng Kinh thánh chỉ ra cho chúng ta cách sống chiến thắng:
12. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của xác thịt (thân thể), thì anh em sẽ sống.
Thứ nhất – chúng ta không mắc nợ xác thịt – nghĩa là chúng ta không phải là nô lệ của xác thịt! Nó phải chịu phục quyền quyết định của mỗi chúng ta. Chúng ta có quyền quyết định sống theo Thánh Linh lòng mình, và thứ hai – chúng ta cần nhờ quyền năng của Thánh Linh chế ngự và diệt chết dần cho đến tiệt hẳn những việc mà xác thịt (tư dục) ưa làm. Đó có thể là thói quen nói dối. Có thể là sự tham lam, cũng có thể là những sự nghiện ngập, v.vv… Tổng kết lại – đó là tất cả những gì trái nghịch với Lời của Đức Chúa Trời. Những khi cám dỗ đến, hãy kiên quyết mà chống cự nó và nhờ cậy Chính Chúa Thánh Linh mà chiến thắng.
Cho nên, cách chiến thắng được tội lỗi, quan trọng nhất trước tiên đó là thái độ kiên quyết của bạn:
– Kính sợ Đức Chúa Trời.
– Đặt lời Chúa lên làm quan toà tối cao cho những tư tưởng và hành động của mình.
– Cảnh giác với xác thịt, căm ghét tội lỗi và có thái độ kiên quyết chống trả nó
– Trong mọi sự cám dỗ hãy chạy đến ngay với Đức Chúa Trời, và hãy cầu nguyện
7. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. 8. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;
9. hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. (Gia-cơ 4:7-10)
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com