“Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả” (câu 16 BTT).
“Chính Đức Giê-hô-va đã phân tán chúng, Ngài không đoái xem chúng nữa. Thầy tế lễ không dám ngẩng mặt lên, người già cả không được kính mến” (câu 16 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả số phận tuyển dân hiện tại tương phản với ngày trước như thế nào? Nguyên nhân từ đâu dân Chúa phải chịu khốn khổ như vậy? Bài học từ lịch sử này nhắc nhở bạn điều gì?
Những cặp hình ảnh tương phản lần lượt được Tiên tri Giê-rê-mi đưa ra để cho thấy rằng số phận của tuyển dân ngay thời điểm hiện tại thật khốn khổ, khác xa hoàn toàn với giai đoạn trước đó. Vàng từng được dùng để ví sánh dân của Chúa vì sự cao quý và giá trị, nay “vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi”; đá quý xưa được gọi là đá thánh, nay đổ ra các đường phố như vật chẳng giá trị và không còn ai mong muốn sở hữu (câu 1–2). Ngày xưa xinh đẹp, cao quý, thanh khiết, “nay mặt đen hơn than: chẳng ai nhận biết trong đường phố; Còn xương bọc da; khô ran như khúc gỗ” (câu 8). Tình cảnh khốn khổ này không chỉ xảy đến cho những người dân bình thường mà còn cho cả những thành phần thuộc tầng lớp quý tộc, là những “…kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ” cũng chung một số phận.
Thật sự đau xót, đắng lòng cho dân của Chúa khi trong hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại khiến những người làm mẹ trước đây luôn nhận được nhiều lời ca ngợi về tình thương yêu, sự hy sinh cho các con, nay bị so sánh không bằng các loài chó rừng bởi vì họ chẳng hề quan tâm chăm sóc cho các con mình, không những thế còn đan tâm nấu chín con cái mình dùng làm thức ăn! (câu 3–4, 10). Tình trạng đói kém là nan đề, một nỗi ám ảnh quá lớn cho dân Chúa, đến nỗi có sự so sánh rằng: “Những người bị gươm giết may hơn kẻ bị chết đói…” (câu 9). Sở dĩ dân Chúa phải sống trong cảnh khốn cùng này là vì tội lỗi họ đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Không những thế, cả các tiên tri và thầy tế lễ cũng phạm tội ác, làm đổ máu người công chính ngay giữa thành, không dám ngước mặt lên khi bước vào đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chính vì thế Đức Giê-hô-va đã nổi giận cùng họ, chẳng còn đoái xem để cứu giúp (câu 13–16).
Thật phước hạnh cho đời sống, đất nước nào được Đức Giê-hô-va đoái xem và ban phước. Nhưng cũng thật khốn khổ, kinh khiếp cho những ai bị Ngài khước từ vì cớ tội lỗi mình vi phạm mà chẳng chịu ăn năn. Bài học đau buồn từ lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên nhắc nhở chính mỗi chúng ta ngày nay cần cẩn trọng tra xét đời sống mình hầu không tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi để rồi nhận lãnh hình phạt kinh khiếp từ Đấng Thánh Khiết, Công Minh.
Bạn có đang kinh nghiệm đời sống phước hạnh khi được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?
Lạy Chúa, con thật sự cảm nhận sự kinh khủng nếu đời sống con chẳng được Chúa đoái xem, vì thế xin giúp con kịp thời ăn năn khi phạm tội để được Ngài tha thứ, phục hồi.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 11.