“Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” (câu 49).
Câu hỏi suy ngẫm: Chuyện gì đã xảy ra khi Chúa Giê-xu mười hai tuổi? Theo bạn, lời đối đáp của Ngài với cha mẹ có ý nghĩa gì? Tại sao sau khi trả lời “phải lo việc Cha tôi,” Chúa Giê-xu lại chịu lụy cha mẹ? Làm thế nào để không quên địa vị thật sự của Chúa và những điều bạn kinh nghiệm trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh?
Xét trên phương diện con người, việc ông Giô-sép bà Ma-ri lo lắng đi tìm Chúa Giê-xu suốt ba ngày dài khi không thấy Ngài là việc hoàn toàn có thể hiểu được (câu 41–46). Lúc tìm được, bà Ma-ri nói: “Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Này, cha mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con” (câu 48). Câu trách móc của họ với cậu con trai đã ba ngày không gặp mà vẫn an nhiên ngồi trong đền thờ, “vừa nghe vừa hỏi” các thầy thông giáo, thì cũng không có gì quá đáng. Có cha mẹ nào không lo và không trách con trong hoàn cảnh như thế?
Tuy nhiên, khi nghe lời trách ấy, Chúa Giê-xu lại trả lời: “Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” (câu 49). Chúa Giê-xu có quá “ngang ngược” khi đối đáp với cha mẹ như vậy không? Lời quở trách của ông bà, câu trả lời của Chúa Giê-xu, lời bình của trước giả Lu-ca “nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết” (câu 50), và cả việc sau đó Chúa Giê-xu theo ông bà về thành Na-xa-rét và “chịu lụy cha mẹ” (câu 51) cho thấy rằng rất có thể qua thời gian, ông Giô-sép và bà Ma-ri đã xem Chúa Giê-xu như một đứa con bình thường như bao đứa con khác của họ. Ngài trở thành nhân vật để họ lo lắng chứ không phải sự có mặt của Ngài chỉ đem đến phước hạnh, tiếng ca, và niềm vui cho họ, như họ đã từng biết. Họ đã quên rằng Chúa Giê-xu có một Cha khác, rằng Ngài là “Con Thánh,” “Con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35), Con của “Đấng Rất Cao,” là vị Vua từ dòng Vua Đa-vít (Lu-ca 1:32–33). Qua hơn mười năm dưỡng dục Chúa Giê-xu, rất có thể hai ông bà đã quên đi địa vị thật sự của Ngài. Và vì lý do đó, ông Giô-sép và bà Ma-ri cần được nhắc nhở bằng một câu nói khiến họ phải nhớ và phải “ghi các lời ấy vào lòng” (câu 51).
Vào dịp kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, chúng ta thường được nhắc nhở về tình yêu và địa vị thật sự của Chúa Giê-xu. Chúng ta vui mừng, cùng nhau tôn thờ Ngài, háo hức chúc tụng Ngài. Nhưng sau đó cuộc sống cuốn chúng ta đi, và dần dần chúng ta xem Chúa như bao nhiêu “người” khác, nghĩa là chúng ta đánh mất ý thức rằng Ngài là Chúa, là Vua của chúng ta, là lý do để chúng ta chúc tụng, vui mừng, là lý do để chúng ta thấy mình có phước.
Bạn có ý thức Chúa là Vua, là Chúa của mình không?
Cảm tạ Chúa Giê-xu đã đến với con để cuộc đời con đầy niềm vui, hy vọng, bình an và tình yêu. Xin giúp con không để nếp sống bình thường hằng ngày làm con mất đi ý thức về những điều Ngài đem đến cho con và địa vị Ngài là Vua, là Chúa của đời con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 46:20—47:7.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=ZAjBagdDKok&list=PLy5dD_318r0UepDW_9jVFZMgCBnU-ORpN&index=3
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=bLGABL6DrVU&list=PLy5dD_318r0Xhv_5x80_GTFtcDAwWPiF7&index=47
Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien