“Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt” (câu 21–22).
Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cảm nhận ra sao về những khốn khó ông và dân tộc ông đang đối diện? Nhờ đâu ông có sự trông cậy khi đối diện với sự cùng cực của cuộc sống lưu đày? Nguồn trông cậy của bạn trong đời này là gì?
Tiếp tục những lời ca than, Tiên tri Giê-rê-mi khiến độc giả cảm nhận phần nào sự khốn khó ông và dân tộc đang đối diện trong cảnh lưu đày khi dùng những từ ngữ gợi lên cảm xúc thật mạnh mẽ như “khốn khổ,” “gậy thịnh nộ,” “tôi đi trong tối tăm,” “da thịt tôi hao mòn, xương cốt tôi gãy vụn,” “bao vây tôi, giam hãm tôi bằng cay đắng nhọc nhằn” (câu 1–5 BTTHĐ). Từng câu được thốt lên như những tiếng lòng đang bị giằng xé, giày vò cùng với những nỗi đau phải đối diện. Chẳng những vậy, trong hoàn cảnh đau thương, ông còn phải gánh chịu nỗi đắng cay khi bị dân mình cười chê, hát lên những bài vè mĩa mai, châm chọc (câu 14–15). Gậy thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên dân Ngài quá nặng, “Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần,” “Ngài đã làm hao mòn thịt và da, bẻ gãy xương ta,” “Ngài đã giương cung và chọn ta làm tròng cho tên Ngài,” “Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta…” Cho dù ông kêu cầu cùng Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện của ông (câu 8).
Trong cảnh bi thương ấy, trước giả tưởng chừng như đã hết sức chịu đựng, niềm hy vọng nơi Đức Giê-hô-va đã tiêu tan bởi ông chỉ nhìn thấy toàn nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nhưng trong thời điểm dường như tuyệt vọng ấy, Tiên tri Giê-rê-mi nhớ lại sự nhân từ và sự thương xót của Đức Giê-hô-va. Ông đã tìm lại được nguồn trông cậy cho linh hồn mình khi nhớ ra rằng nếu Đức Giê-hô-va đối đãi với dân Ngài và chính ông xứng với tội lỗi đã vi phạm cùng Ngài thì chắc chắn chẳng ai còn có thể đứng nổi trước mặt Chúa (Thi Thiên 103:10). Ông chia sẻ khám phá này để mỗi ngày dân Chúa kinh nghiệm được sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa, nhờ đó mà dân Ngài đến nay vẫn không bị tiêu diệt (câu 22).
Nhìn nan đề, chỉ thở than, than thở, nhưng nhìn lên sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ bật lên khúc hoan ca dù hoàn cảnh có ra sao. Khi đối diện nỗi sầu thảm càng lớn lao, chúng ta càng phải có lòng trông cậy vững bền vào lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Nếu chúng ta cứ mãi nhìn vào nan đề thì sẽ mất đi lòng trông cậy Chúa, đồng thời khó khăn, đau buồn sẽ nhấn chìm cuộc sống chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta luôn để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời vì “sự thương xót của Ngài chẳng dứt.”
Bạn thường nhìn vào nan đề hay trông cậy lòng nhân từ, yêu thương của Chúa?
Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì lòng nhân từ của Ngài hằng còn đến đời đời cho những ai trông đợi Ngài. Xin tha thứ cho con khi con thường nhìn vào nan đề mà nản lòng, thiếu đức tin. Xin cho con biết ngữa trông lên Chúa khi đối diện với nghịch cảnh, hoạn nạn để không ngừng hy vọng.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 26.
Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-082024
Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien
Nghe Kinh Thánh hôm nay:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p2xCx03yc_k&list=PLy5dD_318r0UnJHYzsGkckZLVwX2eLnII&index=4