“Nhưng các ngươi đã trở ý, đã làm ô uế Danh Ta; các ngươi lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho tự do tùy ý chúng nó trở về, và ép phải lại làm tôi đòi mình như trước. …Này, Ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian” (câu 16–17b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia bị đoán phạt thế nào? Phần của vua và quan, dân ra sao khi bội tín giao ước đã lập trước mặt Chúa? Bạn nhận được sự nhắc nhở gì từ lời phán của Đức Chúa Trời trong câu 17?

Được lập làm vua để dẫn dắt dân Chúa đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va nhưng Vua Sê-đê-kia đã không hoàn thành trọng trách trước mặt Chúa. Đối diện với án phạt từ Đức Chúa Trời, chính vua cũng phải chịu cảnh lưu đày, đau đớn chứng kiến các con bị giết ngay trước mặt, rồi vua bị móc mắt, giam cầm và chết ở xứ người (Giê-rê-mi 52:10–11). Trước đó, vua, quan cùng thầy tế lễ và toàn dân Giu-đa đã lập giao ước thả tự do cho các nô lệ là anh em người Hê-bơ-rơ theo như lời Đức Giê-hô-va truyền phán. Họ cũng đã bắt bò con xẻ đôi và mọi người dự phần giao ước sẽ đi qua giữa hai phần giống như Đức Giê-hô-va đã từng lập giao ước với tổ phụ Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 15:9–10). Nhưng khi thấy tình hình không còn lợi cho bản thân nữa họ liền bội giao ước, “lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho tự do tùy ý chúng nó trở về, và ép phải lại làm tôi đòi mình như trước” (câu 16). Hành động này không chỉ thể hiện sự thất tín với con người nhưng còn thể hiện tinh thần xúc phạm Danh Chúa, chẳng kính sợ Đức Chúa Trời để vâng theo điều Ngài truyền dạy. Vì thế, Đức Giê-hô-va cho biết phần của họ phải đón nhận là “… gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian” (câu 17b).

Đức Giê-hô-va vì lòng yêu thương đã cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và lập giao ước với họ về việc thả nô lệ phục vụ trong nhà sau sáu năm (câu 12–14; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:2) nhưng dân Chúa đã không lắng nghe và tuân hành. Sống trong lẽ thật của Chúa dường như là điều khiến họ cảm thấy mất tự do, nên họ nghĩ rằng làm theo ý mình sẽ đưa họ đến “tự do.” Vì vậy Chúa phán, “Ta rao sự tự do cho các ngươi” nghĩa là Chúa sẽ để mặc cho họ “tự do” để đón nhận những bất hạnh khi rời khỏi cánh tay quyền năng của Ngài, “tự do” đi vào cõi chết vì “gươm dao, ôn dịch, đói kém” cũng sẽ “tự do” hoành hành!

Ngày nay, chúng ta thường xuyên được nghe tiếng Chúa phán dạy qua Lời Ngài, hãy cẩn trọng làm theo. Bài học lịch sử cảnh tỉnh chúng ta khi sống bội tín, không vâng phục mệnh lệnh Chúa truyền chính là chúng ta đã xúc phạm Danh Chúa và chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả cho mình.

Bạn hứa với Chúa điều gì? Bạn đã làm tròn lời hứa nguyện với Chúa chưa?

Lạy Chúa Yêu Thương, xin giúp con trải nghiệm sự an ninh trong bóng cánh của Ngài để không khi nào muốn rời khỏi bằng những việc làm bội nghịch với Lời Ngài răn dạy.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 83—84.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=OWqBWt8OSfY&list=PLy5dD_318r0Xhv_5x80_GTFtcDAwWPiF7&index=35

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=DG_HkmEaCTQ&list=PLy5dD_318r0WzwrT1ZvxPLGIiE_iNqjTh&index=84

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien