Kinh thánh: Rô-ma 13:11-14.
“… Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, chúng ta hãy cởi bỏ công việc của bóng tối, và mặc lấy áo giáp của sáng láng. Hãy sống cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gỗ và ganh tị.Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt.” (Bản Hiệu Đính)

Dưỡng linh:

Đức Chúa Trời đã sáng tạo cơ thể con người vô cùng tinh xảo, hoàn bị để có thể sinh động cách thích hợp trong môi trường mà Ngài đã dựng nên. Cơ thể chúng ta dầu có những khả năng đặc biệt, nhưng cũng cần được thư giãn, ngủ nghỉ sau thời gian làm việc mệt nhọc để phục hồi sức lực. Giấc ngủ là điều cần thiết cho một đời sống quân bình, khỏe mạnh.

Điều kỳ diệu trong giấc ngủ là ta thường hay mơ, có khi là giấc mộng đẹp, có khi là ác mộng. Những  điều ta thấy trong mơ thì dường như thật, nhưng khi bừng tỉnh dậy mới biết rằng là “hư” chớ không phải “thật”, và điều xảy ra trong mơ cũng thường khác xa sự thật.

Chẳng hạn trong mơ ta thấy mình rất giàu, rất nghèo hay rất phi thường. Hoặc đang phải đối phó với một hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Nhiều khi sự cách biệt giữa giấc mơ và sự thật lớn đến nỗi khi tỉnh giấc ta mừng, thầm tạ ơn Chúa vì điều ta vừa trải qua không thật: Mình không đang vùng vẫy đuối sức giữa biển khơi, không đang lăn xuống vực sâu từ triền núi cheo leo, hay không đang ngộp thở dưới đống gạch đá của căn nhà vừa sụp đổ đè nặng trên mình…

Trong lãnh vực tâm linh cũng thế, có thể chúng ta đang say ngủ và đang sống trong mơ. Sự thật sẽ rất ngỡ ngàng khi ta bừng tỉnh dậy. Hội thánh Sạt-đe đã như vậy, ngủ mê và trong cơn mơ thấy mình sống: “Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức…” (Khải 3:1-2). Hội thánh Lao-đi-xê cũng nằm mơ thấy mình vô cùng giàu có, khác xa với thực tế: “ Ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và loã lồ ” (Khải 3:17).

Nhiều tín nhân có thể thấy mình không đến nỗi nào, yêu mến Chúa, yêu người, làm những việc phải làm. Nhưng đó chỉ là trong mơ. Khi tỉnh giấc sẽ ngỡ ngàng đối diện với thực tế: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta… Vì ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng ” (Ma-thi-ơ 25:41-43). Lúc ấy ta sẽ đau đớn tự hỏi “khi nào … mà không hầu việc Ngài ư ?” (c.44) và quên mất trong thực tế ta sống ích kỷ, tự ái, chỉ quan tâm đến bản thân mình!

Nhiều đầy tớ Chúa cũng có thể thấy mình là người chăn bầy tốt, phục vụ  cách kết qủa, đầy ơn và quyền phép. Nhưng đó là trong mộng. Khi tỉnh giấc nhận ra sự thật kinh hoàng : “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta” (Ma-thi-ơ 7:23). Thực tế ta chẳng quan tâm mấy đến bầy chiên, phục vụ với mục đích cá nhân, không làm theo ý muốn Cha chúng ta trên trời.

Còn nhiều điều khác nữa ta có thể thấy trong mơ. Chẳng hạn thấy mình có đời sống tin kính, đơn sơ, bằng lòng với những gì mình có. Nhưng thực tế có thể đang sống trong hoang phí, thừa mứa hoặc “chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng”.

Hay thấy mình không được Chúa dùng, vì còn qúa trẻ, vụng về, phải cần thời gian. Nhưng tỉnh giấc mới biết Chúa đã kêu gọi nhiều lần, mình đã đủ trưởng thành, thì gìờ đúng lúc để Chúa xử dụng.

Có thể ta mơ ước dời chỗ ở đến một nơi nào đó thích hợp hơn, dễ dàng hơn cho đời sống thuộc linh của mình. Nhưng khi ra khỏi cơn mơ mới nhận chân ra đây là nơi tốt nhất. Hoặc ta xem ai đó như là một chướng ngại trên đường theo Chúa, hầu việc của mình. Nhưng khi tỉnh thức mới vỡ lẽ ra, do tình yêu thương và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài đã đặt để người ấy bên cạnh để giúp mình lớn lên, đạt đến mức “tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”( Ê-phê-sô 4:13).

Trong đoạn Kinh văn hôm nay, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta “đã đến gìờ anh em phải thức dậy ”. Ngủ mê tâm linh chẳng những không ích lợi như giấc ngủ của thân xác, mà còn có thể đưa linh hồn chúng ta vào chốn trầm luân. Hai lý do thúc dục ta phải thức dậy:

– Vì chúng ta là con cái của sự sáng, không phải của bóng tối (1Tê 5:5-6). Chúng ta hiểu biết ý muốn và chương trình của Ngài, nên phải sinh hoạt đang khi còn là ban ngày và làm những việc thuộc về sự sáng như Chúa Giê-xu là sự sáng.

-Vì ngày tái lâm của Chúa Giê-xu đã gần, “Đêm đã khuya, ngày gần đến”, để xét đoán những việc chúng ta thật làm, chớ không theo những gì ta làm trong mơ. Ngày ấy tất cả mọi người đều phải thức dậy, dầu muốn hay không, để đối diện với cuộc đời thật của mình như được ghi trong các sách của Đức Chúa Trời (Khải 20:12).

Sống trong sự tỉnh thức tâm linh là sống trong đức tin vào Đức Chúa Con, trong tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Cha và trong hy vọng cứu rỗi chắc chắn do Đức Thánh Linh ban cho. (Galati 5:5). Người tỉnh thức không “tìm cách thoả mãn các dục vọng xác thịt”, nhưng theo đuổi đời sống thánh khiết mà Chúa Giê-xu là gương mẫu. Người tỉnh thức sẽ không ngỡ ngàng khi Chúa đến, nhưng “được vững tâm trong ngày phán xét, vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy ” ( 1Giăng 4:17).

Vào thế kỷ thứ tư, Augustin đã thức tỉnh, ra khỏi cơn mê cuộc đời mình để trở thành môn đồ Chúa Giê-xu và giáo phụ Hội thánh nhờ đọc các câu cuối của đoạn Kinh văn hôm nay. Ước mong mỗi chúng ta cũng sẽ được như vậy.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, cám ơn Ngài là ánh sáng của thế gian đã đến soi sáng cuộc đời con và dẫn dắt con theo Ngài. Xin thứ tha những khi con rơi vào cơn mê ngủ của thế gian, nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được hư và thật. Xin gìn giữ, giúp con luôn tỉnh thức theo Ngài, sống thuận phục ý muốn Chúa để con được lòng dạn dĩ, không sợ hãi mà chờ đợi, trông mong ngày Ngài mau đến. Amen !

Viện Thần Học Liên Hiệp Alliance Theological College

www.alliancetheologicalcollege.info