Một bà mẹ vừa mất đứa con trai duy nhất, tìm đến một nhà hiền triết Trung Hoa hỏi phương cách làm sao cho vơi bớt nỗi buồn. Nhà hiền triết suy nghĩ rồi nói: – “Bây giờ, bà hãy đi vào các nhà trong làng nầy, hỏi xem nhà nào chưa có người thân qua đời, hoặc chưa gặp chuyện đau buồn nào, thì xin nhà ấy một nắm gạo, rồi mang về đây, tôi sẽ làm thuốc cho.” 

Người phụ nữ bất hạnh tìm đến từng nhà trong làng hỏi thăm, nhưng nhà nào cũng có người đã chết hoặc có chuyện đau lòng, chẳng nhà nào yên lành cả. Họ mời bà ngồi, thuật cho bà nghe các chuyện buồn của họ. Bao nhiêu nhà là bấy nhiêu chuyện buồn khác nhau, mỗi cảnh mỗi khác. Cuối cùng, bà trở về mà không có một nắm gạo nào. Gặp lại nhà hiền triết, bà nói ngay: – “Thưa thầy, tôi nhận ra hiểu biết của mình hạn hẹp quá. Nghe qua nhiều câu chuyện đau thương, thậm chí chính tôi phải ngồi an ủi họ. Đau buồn là tình cảnh mà cả nhân loại phải chịu chung, không trừ một ai.” Nhà hiền triết lúc ấy mới nói: – “Bà đã tự khám phá ra cách làm vơi đi nỗi buồn, một bài học rất giá trị. Bà đã kinh nghiệm nỗi đau của một người mẹ khi mất con, nhờ đó bà có thể thông cảm với những người khác và an ủi họ. Khi làm như thế, nỗi buồn của bà sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” 

      Khi đau khổ, ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất! Trong nỗi bất hạnh, chúng ta chỉ nhìn thấy mình, để rồi mỗi lúc mỗi đau khổ hơn, mặc cảm và than trách! Bài học mà vị đạo sĩ trên đây dạy cho người đàn bà, cũng dành cho chúng ta. Khi rơi vào những nỗi đau buồn, hãy nhìn đến nỗi đau của Chúa Cứu Thế, hãy mở rộng tầm nhìn để thấy cảnh khổ của những người chung quanh, bạn sẽ được an ủi rất nhiều. Một ý thức tiềm ẩn trong bạn sẽ trỗi dậy, bạn sẽ vượt qua nỗi buồn của riêng mình để mang niềm an ủi của Chúa mà an ủi những ai đau khổ hơn. 

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” 2 Cô-rinh-tô 1:4 

Life, Love, Chocolate 

Read:  1 John 3:16-23

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —– 

Be imitators of God… And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us. – Ephesians 5:1-2 

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —– 

An entry I read on a favorite blog caught my eye. It was the morning of his ninth wedding anniversary. Not having a lot of money, the writer ran out to get his wife, Heidi, their favorite French pastrypain au chocolat. After sprinting several miles, he arrived home, exhausted, to find her in the kitchen just pulling a chocolate-filled croissant out of the oven. It was pain au chocolat.

That husband, Jeff, compared his life with Heidi to the lives of the people in O. Henry’s short story “Gift of the Magi.” It tells of a man who sold his lone possession of valuea pocket watchto buy hair combs for his wife, who had sold her long, beautiful hair to buy a gold chain for his watch.

Having no money concerns would be greatbut realizing the immeasurable value of the people we care about is more important. We sometimes need a reminder that acquiring “things” is not nearly as important as appreciating the people God has placed in our lives. When we practice putting others’ interests before our own (Phil. 2:3), we learn what it means to love, serve, and sacrifice. In fact, that’s how we pattern Christ in our relationships (Eph. 5:1-2). 

Life, love, and chocolate taste better when shared with others. – Cindy Hess Kasper 

I want to share with those I love 

The highest joy I’m thinking of,

Not just what brightens all their days 

But what will give God highest praise. – Hess 

Cuộc Sống, Tình Yêu, Sô-Cô-La

Đọc:  1 Giăng 3:16-23

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —– 

Hãy làm người bắt chước Đức Chúa Trời…. Và hãy bước đi trong tình yêu thương, như Đấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. – Ê-phê-sô 5:1-2

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —–

Một tiêu đề tôi đọc trên `blog’ ưa chuộng, đã bắt mắt tôi. Đó là buổi sáng kỷ niệm lần thứ chín ngày cưới của người viết bài. Vì không có nhiều tiền, tác giả chạy ra ngoài mua cho vợ là Heidi món bánh mì của Pháp pain au chocolat [bánh mì sô-cô-la]. Sau khi chạy rút nhiều dặm về nhà, mệt lả, ông thấy vợ ở trong nhà bếp vừa mới lôi ra khỏi lò nướng một chiếc bánh `sừng trâu’ kẹp đầy sô-cô-la. Đó là pain au chocolat.

Jeff, người chồng này đã ví sánh cuộc sống vợ chồng mình với cuộc đời những nhân vật trong truyện ngắn “Gift of the Magi” của O. Henry. Chuyện kể về một ông đem bán món quí giá duy nhất của mìnhchiếc đồng hồ bỏ túiđể mua lược cài tóc cho vợ, là người cũng đã bán suối tóc dài thật đẹp của mình để mua sợi dây vàng cho chiếc đồng hồ của chồng.

Chẳng lo chuyện tiền bạc thì thật là tuyệt_nhưng nhận ra giá trị vô biên của những người mình quan tâm là điều quan trọng. Đôi khi chúng ta cần được nhắc nhở rằng thu gom “của cải” không quan trọng bằng việc quí trọng những người Đức Chúa Trời đặt bên cạnh cuộc đời chúng ta. Khi thực hành đặt quyền lợi người khác trước quyền lợi riêng (Phi-líp 2:3), chúng ta biết được ý nghĩa của yêu thương, phục vụ, và hi sinh. Thật ra, đó là cách chúng ta rập khuôn Đấng Christ trong các mối quan hệ của mình (Ê-phê-sô 5:1-2).

Cuộc sống, tình yêu và sô-cô-la sẽ ngọt ngào hơn, khi được sẻ chia với người khác. – Cindy Hess Kasper   

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —– 

Love is never afraid of giving too much.  

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —–

Tình yêu không bao giờ sợ ban cho quá nhiều. 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]