“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–18).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đang ở trong hoàn cảnh nào? Họ đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Kết quả lạ lùng nào đã xảy ra? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này?
Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đuổi quỷ bói toán khỏi một cô gái khiến người chủ của cô mất lợi tức nên sách động quần chúng và vu cáo với chính quyền rằng hai ông gây rối loạn trong thành. Chính quyền La Mã cho phép các tôn giáo tự do hành đạo, nhưng nếu vi phạm an ninh trật tự sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. Vì vậy, chính quyền truyền lệnh xé áo họ, đánh đòn, nhốt vào ngục tối, và cùm chân họ lại dù chưa xét xử!
Thay vì nhìn hoàn cảnh đen tối chung quanh, Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la nhìn lên Chúa là Đấng vẫn ngồi trên ngôi, cầu nguyện trình dâng nan đề cho Ngài và lớn tiếng ca ngợi Chúa giữa đêm khuya, khiến các tù nhân hiếu kỳ lắng nghe! Thình lình cơn động đất rất lớn và lạ thường xảy ra làm các nền ngục rúng động, các cửa tù đều mở toang, các xiềng xích đều rớt xuống! Viên cai ngục tưởng tù nhân đã chạy trốn, nên rút gươm định tự sát, vì theo luật La Mã, để tù nhân trốn thoát người cai ngục sẽ bị xử tử (Công Vụ 12:19). Nhưng Sứ đồ Phao-lô ngăn cản và bảo đảm không có tù nhân nào chạy trốn. Sau khi kiểm chứng, thái độ viên cai ngục đối với hai ông hoàn toàn thay đổi. Ông run rẩy quỳ trước hai nhà truyền giáo, gọi họ một cách tôn trọng là“các ngài” (Kurius). Nhân cơ hội đó, Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đã “truyền đạo Đức Chúa Trời” cho viên cai ngục và cả gia đình ông. Cũng chính trong đêm đó, viên cai ngục và cả nhà ông đều tin Chúa và nhận báp-tem. Kinh Thánh cho biết: “người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời” (câu 34). Rõ ràng niềm vui tin cậy Chúa trong nghịch cảnh của hai ông đã được lan truyền đến gia đình viên cai ngục, và họ cũng kinh nghiệm được niềm vui ấy.
Chúa Giê-xu cho biết rằng khó khăn, hoạn nạn xảy đến cho mọi môn đệ Ngài, nhưng hãy vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:33). Thay vì than thở, chúng ta hãy theo gương Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la, cứ vui mừng ca ngợi Chúa ngay trong nghịch cảnh. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–18, Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta có thái độ sống tích cực trong Chúa: Vui mừng trong Chúa luôn luôn; bền chí cầu nguyện, không hề nản lòng; và dâng tế lễ cho Chúa bằng lời ngợi ca trong mọi cảnh ngộ. Mọi người có thể nhìn thấy niềm vui toát ra từ tấm lòng tin cậy Chúa của chúng ta. Sự chúc tụng Chúa xuất phát từ tấm lòng vui mừng trong lúc hoạn nạn cũng là cách chúng ta làm chứng về Ngài cho những người xung quanh.
Bạn cần làm gì để có thể vui mừng ca ngợi Chúa trong nghịch cảnh?
Lạy Chúa, xin cho con tin chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, để con có thể thực lòng vui mừng ca ngợi Chúa dù trong nghịch cảnh.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1–28.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=9zemA05E5xw&list=PLy5dD_318r0Ve0CnxBqThKw1LkMt2dJSe&index=17
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=wd8ImSdi8Uo&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=13
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien