“Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân oán trách ông Môi-se và ông A-rôn về điều gì? Lời oán trách này cho thấy họ là người như thế nào? Chúa đã đáp ứng nhu cầu của họ ra sao? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay?
Sự kiện này xảy ra tại đồng vắng Sin (câu 1). Tròn một tháng sau ngày ra khỏi Ai Cập, tuyển dân đã ba lần oán trách ông Môi-se; lần đầu họ sợ chết dưới tay quân đội Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10–11), lần thứ hai sợ chết vì thiếu nước uống (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:23–24), và lần này họ sợ chết vì đói. Kinh Thánh cho biết tư tưởng tiêu cực đã ảnh hưởng trên toàn dân (câu 2). Cả hội chúng nhìn thấy cơn đói đang nuốt chửng họ trong đồng vắng. Họ chỉ nhớ khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê nhưng lại quên đi lời kêu cầu Chúa giải cứu khi phải chứng kiến các con sơ sinh bị ném xuống sông Nile, những lúc bị đánh đập dã man vì không làm đủ số gạch quy định, bị bóc lột sức lao động với phụ cấp ít ỏi, v.v… Mặc dù đã trải nghiệm sự giải cứu diệu kỳ của Chúa tại biển Đỏ, chứng kiến phép lạ nước đắng hóa ngọt ở Ma-ra, tuyển dân vẫn quên Chúa năng quyền đang ở cùng, dẫn dắt họ về vùng đất đượm sữa và mật, chuẩn bị họ trở thành một dân tộc đặc biệt, làm nguồn phước cho muôn dân.
Mặc dù tuyển dân thiếu trưởng thành, phản ứng vô ơn như vậy, nhưng tình yêu Chúa dành cho họ vẫn không đổi dời. Ngài bày tỏ lòng kiên nhẫn đối với họ; làm mưa bánh từ trời cho họ làm vật thực và tiếp tục cho họ cơ hội được thử nghiệm đức tin qua thể lệ nhặt ma-na (câu 4–5). Quả thật tình Chúa quá bao la!
Trong hành trình vào Đất Hứa, khi tuyển dân quên những điều đáng phải nhớ thì đời sống của họ bị kìm hãm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Họ không thấy bí quyết để có một đời sống bình an trong Chúa là biết Chúa vinh quang và năng quyền, biết chương trình Ngài dành cho mình là tốt đẹp, và biết lời Chúa hứa luôn ở cùng. Vua Đa-vít, người đã kinh nghiệm sự tiếp trợ và giải cứu của Chúa, đã tuyên bố mạnh mẽ trong Thi Thiên 23 rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì… Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi…” Sống giữa thế gian tội lỗi, Chúa không hứa ban cho con dân Ngài một cuộc sống lúc nào cũng an bình và tươi sáng, nhưng Ngài hứa luôn ở cùng họ qua những giông tố của cuộc đời. Trong những thử thách khó khăn, Chúa tôi luyện con dân Ngài trở nên tinh anh như vàng ròng.
Qua bài học hôm nay, bạn nhất định phải nhớ điều gì?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì tình yêu lớn lạ Ngài đã dành cho con! Tạ ơn Chúa đã luôn kiên nhẫn với con, xin giúp con nhìn thấy Chúa luôn hiện diện trong nghịch cảnh và sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 50.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien