The security of all Christians is in Christ. He died for us, forgave us, and promised a home in heaven to those whose are faithful. There will be eternally secure in His radiant presence. Even today Christians can have a calm assurance of salvation as long as they are faithful, for while they live, they have the Holy Spirit guidance, and when they die, they have the promise of a future home in heaven.



God created mankind for the purpose of honoring and glorifying Him. Knowing that man would fall, God planned from creation to redeem him (Matthew 25:34). “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved” (John 3:16-17). This redemption was for all humanity, as proclaimed by Jesus in the Great Invitation: “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.” (Matthew 11:28).


Some teach that God has predetermined everything that happens. According to this doctrine, some people are predestined to eternal life and others to eternal death. Their eternal destiny does not depend on their own faith or personal choice, but on God’s choice for them. Some even believe that once a sinner is born again, it is impossible for Satan to lead him back into sin. They also teach that the new birth proves one is predestined for heaven and is unconditionally and eternally secure.

The Bible teaches that Adam and Eva were given a clear command. They close to disobey, and therefore they were punished. Throughout the scripture man is taught that he is responsible to choose between right and wrong, life and death. Moses exhorted the Hebrews, “Therefore choose life” (Deuteronomy 30:19). Joshua said, “Choose you this day whom ye will serve” (Joshua 24:15). Undoubtedly Adam and Eva could have chosen to obey, and you and I can also choose. If we choose God’s will for our lives, He will save us and bless us. If we choose the way of sin, we will be punished (Romans 6:23).


A primary principle taught in the Word of God is this: It is the will of God that all men should be saved. “Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth” (1 Timothy 2:4). “The Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.” (2 Peter 3:9). We must conclude that those who will perish in hell were not preselected for hell, but chose not to repent and believe.

God loved the world so much that “whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life (John 3:16). The atonement clearly is not only for a chosen few but is for everyone. Therefore we rejoice, “For the grace of God that brings salvation to all men” (Titus 2:11).


Peter, after giving a unique formula for spiritual growth, invites believers to accept “exceedingly great and precious promises” and to add to their lives various Christian qualities. Then he tells believers: “Give diligence to make your calling and election sure: for if you do these things, you shall never fall” (2 Peter 1:10). That little word if, used to often in Scripture, indicates that salvation is conditional on one’s faithfulness. Jesus says, “Wherefore by their fruits you shall know them” (Matthew 7:20).

What then, did Jesus mean when he said, “No man is able to pluck them (my sheep) out of my Father’s hand” see John 10:27-29. Examining this scripture, we note two requirements if the sheep want to claim the Father’s keeping. They must “hear his voice,” and they must “follow” Him in obedience. No other person or power will be allowed to pluck the believer from Christ’s safekeeping. However, if a sheep, of his own choice, neglects to hear and obey the Shepherd, he will soon stray from the Shepherd’s side.

A sinner who responds to the call to salvation and is saved, must follow Christ thereafter. Jesus instructed His disciples to teach baptized believers to observe “all things whatsoever I have commanded you” (Matthew 28:20). He was concerned that they would “follow his steps” (1 Peter 2:21) to remain saved. That is a condition of our salvation.


In Matthew 18:15-17 Jesus teaches that a believer who sins and resists correction will lose his salvation. This passage give directions to the church for dealing with disobedient members. The same thought is repeated in Jesus’ discourse on the vine and the branches. “If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned” (John 15:6). Here Jesus plainly describes one who was a branch (a believer) on the vine but did not continue in His doctrine. He perished!

In 2 Peter chapter 2, the apostle writes about people “Which have forsaken the right way, and are gone astray” (verse 15). It is very clear that he is speaking of erring believers and God’s judgment on their backsliding. “For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in it and overcome, they are worse offat the end than they were at the beginning.”” (vv 20-21).

The teaching of unconditional eternal security is incompatible with the doctrine of church discipline as taught by Christ and the apostles.


Jesus often cautioned His disciples to be on guard:” Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak” (Mark 14:38). See 1 Peter 5:8, Matthew 24:24, mark 13:35-37, Luke 18:1, Ephesians 6:11, 1 Corinthians 10:12.

“Be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position.” (2 Peter 3:17).

Paul writes about the need for disciplining his own life and gave this reason: “lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway”.


Scripture relates examples of people who once were Christian believers but became unfaithful.

Of Judas Iscariot, Jesus says, “Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?” (John 6:70). Some may say he was never converted. Would Jesus have given Judas the apostleship if he were unsaved? Would He have sent him out to preach, heal and cast out devils? This is not reasonable. Peter said of Judas: “For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry… from which Judas by transgression fell (Acts 1:17, 25). Could he have fallen if he had not been saved?

The book of Revelation records the Lord’s message to the seven churches in Asia and asks those at fault to repent. If they did not repent, the Lord said their names would be blotted out of the Book of Life. For example, the leader at Ephesus, received many commendations, yet he had left his first love. The message continues: “Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first . If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.” (Revelation 2:5). The message to each of the seven churches ended with a promise to the one “that overcomes”. Satan’s tactics are such that believers must be continually watchful lest they fall. Only by the grace of God and his Spirit within will we be overcomers.


Much of Romans chapter 8 is devoted to the topic of “Life in the Spirit”. It soon becomes evident that in order to be saved we must walk after the Spirit (v.1), be spiritually minded (v.6), and not live after the flesh (v.13). Such holy living is essential to salvation. Therefore, no one is destined to be lost. God does, of course, see the future but the foreknowledge of God does not affect in any way man’s power of choice or his need to choose rightly in this life. This element of God’s foreknowledge is the basis for what Paul writes in Ephesians 1:4-12. Another beautiful truth is revealed in the verses. For those who will choose God and His way, the Father has made full preparation for their journey to heaven. He accepts them as His own (v.6), gives forgiveness of sins and redemption (v.7), gives them wisdom and prudence (v.8), makes known to them His will and purpose for their lives (v.9), promises to gather them together (v.10), and provides for them an inheritance as children of His family (v.11). The Father has made every needed preparation, and in this sense, has “predestined” them to glory. If the believer fails to reach the goal, it will be he who has failed, not the Father.

Suppose that a beloved friend from a distance invited us to visit him. Knowing we did not have the means to pay for the trip, he sent us a good supply of money with which we could begin our journey, and also told us of banks along our route where we could obtain more. He sent us a detailed map on which our route was highlighted. Included were many notes describing landmarks along the road, detours, road construction, places of particular danger and places of social interest where we would delight to stop for refreshment.

Further the friend would tell us of places where we could buy good meals, and places of lodging where we could rest at night. Added to the invitation would be this post scrip: “Here is my telephone number. If you get lost or have problems with your vehicle, just give me a call and I will send help for you. Please come as soon as you can”.

This is an example of what God has done and is doing for us. We are very secure as we follow His maps and use the resources He has provided. There is really no reason not to make it to our Father’s house. Like the illustration, however, we can choose a different road, decide we want to make some side trips, or choose to use the resources He has provided to pursue other pleasures or buy other things. In this way we can choose to miss the goal. God has made a way for us to go to heaven, and the principles of the Bible teach us that faith in Christ and a life of holiness is the way to make this possible. God has done His best. Now we must do our part. He created us. He created heaven for us. Unfortunately Satan is trying to spoil God’s plan. It is our duty to resist these evil forces, to commit our lives to Him, to heed the warnings in the Word, and to live holy lives. Then, having overcome the world, we can await His second coming with confidence.


Sự an ninh cho tất cả các cơ đốc nhân là cứ ở trong Đấng Christ. Ngài đã chết vì chúng ta, đã tha tội cho chúng ta và Ngài hứa ban một chỗ ở trên thiên đàng cho những người trung tín. Ở đó chúng ta được an ninh đời đời trong hiện diện vinh quang của Ngài. Ngay cả hôm nay người tín hữu cũng được bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi khi họ tiếp tục trung tín trong đời sống theo Chúa, được Thánh Linh hướng dẫn. Và khi chết đi họ nhận được lời hứa về một chỗ ở tương lai trên thiên đàng.


Đức Chúa Trời sáng tạo nên con người với mục đích để tôn cao và dâng vinh hiển cho Ngài. Nhận biết là con người sẽ sa ngã, Chúa đã có sẵn một kế hoạch từ buổi sáng thế để cứu chuộc con người (Ma-thi-ơ 25:34). “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:16-17). Sự cứu chuộc này được chuẩn bị sẵn cho toàn nhân loại. Chúa Jesus đã xác nhận điều này khi Ngài công bố một lời mời gọi kỳ diệu: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).


Một số người dạy rằng Đức Chúa Trời đã tiền định mọi điều xảy ra trong cõi sáng tạo. Theo giáo lý này thì một số người được tiền định nhận lãnh sự sống đời đời, trong khi một số khác phải chết đời đời. Số phận của họ không tùy thuộc vào đức tin hay sự lựa chọn của họ, nhưng Chúa đã lập trình trước cho họ rồi. Một số người tin rằng khi tội nhân được tái sinh, thì Sa-tan không thể nào dẫn người đó trở lại con đường tội lỗi cũ. Họ cũng dạy rằng sự sinh lại của một người minh chứng rằng người đó đã được tiền định cho thiên đàng không cần điều kiện và được bảo đảm đời đời.

Kinh Thánh cho chúng ta biết A-đam và Ê-va đã nhận những mạng lệnh rõ ràng từ Chúa. Họ đã chọn sự không vâng lời, và vì thế họ phải bị trừng phạt. Toàn bộ Kinh Thánh dạy cho con người phải chịu trách nhiệm khi chọn lựa giữa điều đúng và điều sai. Môi-se đã khích lệ người Hê-bơ-rơ: “Hãy chọn sự sống” (Phục truyền 30:19). Giô-suê tuyên bố: “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự” (Giô-suê 24:15). Rõ ràng là A-đam và Ê-va có khả năng chọn sự vâng lời. Bạn và tôi cũng có thể chọn như thế. Nếu chúng ta chọn ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Lúc đó chúng ta được cứu và được Ngài ban phước. Còn nếu chúng ta chọn lựa con đường tội lỗi chúng ta sẽ bị trừng phạt (Rô-ma 6:23).


Có một nguyên tắc căn bản trong Lời Đức Chúa Trời: Ngài muốn tất cả mọi người đều được cứu. “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 2:4). “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Chúng ta phải đi tới kết luận rằng những người bị hư mất trong địa ngục là những người đã chọn trước cho mình địa ngục thay vì chọn ăn năn và tin cậy Chúa.

Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian “đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Sự cứu chuộc của Đấng Christ rõ ràng là không chỉ dành cho một số ít người được chọn nhưng là cho tất cả mọi người. Vì thế chúng ta hãy vui mừng “Vả, ân điển Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra rồi cho tất cả mọi người” (Tít 2:11).


Phi-e-rơ, sau khi giới thiệu một phương thức duy nhất cho sự tăng trưởng tâm linh, ông cũng mời gọi các tín hữu tiếp nhận “những lời hứa quí báu lớn lao” và thêm vào đời sống của họ những phẩm chất khác nhau của cơ đốc nhân. Vị sứ đồ khích lệ họ: “Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Nếu làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã” (2 Phi-e-rơ 1:10). Từ nếu được dùng khá thường xuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nó hàm ý rằng sự cứu rỗi là có điều kiện, đó là sự trung tín của cơ đốc nhân. Chúa Jesus phán: “Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được” (Ma-thi-ơ 7:20).

Bây giờ, hãy suy nghĩ đến Lời Chúa phán trong Giăng 10:27-29. Chúa Jesus ngụ ý gì khi Ngài dạy: “Không ai có thể cướp chiên khỏi tay Cha”? Nghiên cứu cẩn thận phần Kinh Thánh này chúng ta thấy có hai yêu cầu dành cho chiên nếu muốn được ở trong sự gìn giữ của Cha. Chiên phải nghe tiếng của Chúa Jesus, và phải đi theo Ngài trong sự vâng phục. Khi đó không có một đối tượng hay một quyền lực nào có thể cướp chiên ra khỏi sự quan phòng của Chúa. Tuy nhiên, nếu có một con chiên lựa chọn không nghe theo và vâng phục người chăn, nó sẽ bị lạc lối.

Tội nhân nào đáp ứng với lời mời gọi tiếp nhận sự cứu rỗi thì sẽ được cứu. Kể từ thời điểm đó người ấy phải bước theo Chúa Jesus. Chúa Cứu Thế đã truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài phải làm báp-tem cho những người tin và “dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20). Chúa cũng lưu ý đến việc họ phải “noi theo dấu chân Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:21) để tiếp tục ở trong sự cứu rỗi. Đây chính là điều kiện của sự cứu rỗi.


Trong Ma-thi-ơ 18:15-17 Chúa Jesus dạy rằng nếu một tín hữu phạm tội nhưng kháng cự lại sự sửa dạy, người đó sẽ đánh mất sự cứu rỗi. Phần Kinh Thánh này đưa ra lời hướng dẫn cho Hội Thánh phương cách xử lý với những thành viên bất phục tùng. Trong bài giảng về gốc nho và nhánh Chúa Jesus cũng nói đến điều này. “Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy” (Giăng 15:6). Ở đây Chúa Jesus dạy rõ ràng nếu một nhánh nho (người tín hữu) không tiếp tục ở trong những lời dạy dỗ của Ngài, thì phải bị chặt đi!

Trong 2 Phi-e-rơ chương 2, trước giả viết: “Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô” (câu 15). Vị sứ đồ muốn nói đến những tín hữu phạm lỗi lầm và phải chịu sự phán xét của Chúa về sự sa ngã của họ. “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn” (câu 20-21).

Sự dạy dỗ về sự an ninh đời đời không có điều kiện là không phù hợp với giáo lý về sự kỷ luật trong Hội Thánh mà được dạy bởi Chúa Cứu Thế và các sứ đồ.


Chúa Jesus thường dạy các môn đệ về sự cảnh giác: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ” (Mác 14:38). Tham khảo 1 Phi-e-rơ 5:8, Ma-thi-ơ 24:24, Mác 13:35-37, Lu-ca 18: 1, Ê-phê-sô 6:11, 1 Cô-rin-tô 10:12,. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng” (2 Phi-e-rơ 3:17). Phao-lô cũng nói về những xử lý nghiêm khắc trong chính đời sống của ông: “song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (1 Cô-rin-tô 9:27).


Kinh Thánh ghi lại những câu chuyện về những người đã từng là cơ đốc nhân nhưng sau đó trở nên không còn trung tín nữa.
Chúa Jesus nói về Giu-đa-ích-ca-ri-ốt: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ!” (Giăng 6:70). Một số người nói rằng Giu-đa không bao giờ là người thực sự qui đạo. Thế thì tại sao Chúa Jesus xem anh ta là một trong các sứ đồ nếu anh ta chưa được cứu? Ngài có sai phái con người này ra đi rao giảng Phúc Âm, chữa lành bệnh và đuổi các quỉ hay không? Điều này không hợp lý. Phi-e-rơ nói về Giu-đa: “Vì nó vốn thuộc về bọn ta, và đã nhận phần trong chức vụ nầy. .. đặng dự vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó” (Công vụ 1:17, 25). Giu-đa làm sao sa ngã được nếu như trước đó anh ta chưa được cứu?
Sách Khải huyền ghi lại các sứ điệp của Đức Chúa Trời cho bảy Hội Thánh ở Á Châu và kêu gọi những ai phạm lỗi phải ăn năn. Nếu họ không ăn năn, Chúa phán rằng tên của họ sẽ bị xóa bỏ khỏi Sách Sự Sống. Ví dụ như Hội Thánh tại Ê-phê-sô được khen ngợi, tuy nhiên Hội thánh này đã đánh mất tình yêu ban đầu. Sự cảnh báo ở đây là: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó” (Khải huyền 2:5). Các sứ điệp dành cho bảy Hội Thánh kết thúc chung bằng một lời hứa dành cho “những người nào đắc thắng”. Chiến thuật của Sa-tan là làm cho các tín hữu trở nên những người thất bại trong cuộc chiến này. Chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Ngài ở bên trong, sẽ làm cho chúng ta trở nên những người đắc thắng.


Hầu hết chương 8 sách Rô-ma dành cho chủ đề “Sự sống trong Linh”. Nó nhanh chóng trở nên một bằng chứng là nếu chúng ta đã được cứu, chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh (câu 1), có một tâm trí thuộc linh (câu 6) và không bước theo xác thịt (câu 13). Một nếp sống thánh khiết như vậy là cần thiết cho sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người tiếp nhận sự cứu rỗi. Vì thế không có ai được tiền định để bị hư mất. Dĩ nhiên, Chúa có thể nhìn thấy tương lai nhưng sự biết trước của Ngài không ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn điều đúng hay sai của con người. Yếu tố về sự biết trước của Chúa là nền tảng cho những gì Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 1:4-12. Một lẽ thật sáng tỏ được trình bày qua những phần Kinh Thánh này. Đối với những ai lựa chọn Đức Chúa Trời và đường lối Ngài, thì Cha thiên thượng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hành trình của họ đến thiên đàng. Ngài chấp nhận họ bởi ý tốt của Ngài (câu 5), Ngài tha thứ tội lỗi và cứu chuộc họ (câu 7), ban cho họ sự khôn ngoan thông sáng (câu 8), khiến họ biết được ý muốn của Ngài và mục đích của đời sống (câu 9). Chúa hứa sẽ hội hiệp họ lại với nhau (câu 10), và sắm sẵn cho họ một cơ nghiệp mà họ sẽ nhận lãnh với tư cách là con cái trong gia đình của Ngài (câu 11). Cha thiên thượng đã chuẩn bị mọi nhu cầu đầy đủ và trong mạch văn này họ được tiền định cho sự vinh hiển. Nếu người tín hữu thất bại trong các mục tiêu này, thì đó là thất bại của chính anh ta. Đức Chúa Trời không muốn như thế.

Giả định là chúng ta có một người bạn thân ở xa mời chúng ta đến thăm anh ta. Người này biết chúng ta không đủ khả năng tài chánh cho chuyến đi xa. Vì vậy anh ta đã gởi tiền bạc và những nhu cầu cho chuyến đi để chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình. Anh ấy còn chu đáo thông báo cho chúng ta biết có thể lấy thêm tiền ở ngân hàng nào nếu chúng ta thiếu tiền trên đường đi. Anh ấy cũng gởi đến cho chúng ta một bản đồ chi tiết về lộ trình và những điểm dừng chân cần thiết trên đường. Chúng ta được anh ấy trang bị một bản đồ hướng dẫn từng chi tiết: những khúc quanh nằm ở đâu, hệ thống đường sá như thế nào, những nơi nào nguy hiểm cần chú ý và đặc biệt là chỗ nào có thể dừng chân để ăn uống, phục hồi sức lực rồi lại tiếp tục lên đường.

Xa hơn nữa anh ấy còn hướng dẫn chúng ta khách sạn nào an toàn, lịch sự có thể nghỉ về đêm mà không cần phải lo lắng gì, và nơi nào có thể gọi được những bữa ăn ngon. Trong những dòng cuối cùng của lá thư mời anh ấy còn tái bút thêm: “Đây là số điện thoại của tôi. Nếu bạn bị lạc đường hay gặp bất kỳ sự cố nào về xe cộ thì cứ mạnh dạn gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp đỡ bạn. Vui lòng đến thăm tôi sớm nhất ngay khi bạn đã thu xếp được để lên đường”.

Trên đây là minh họa về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm sẵn cho chúng ta trên thiên lộ lịch trình. Chúng ta chắc chắn được bảo đảm an ninh khi chúng ta đi theo bản đồ của Ngài và sử dụng các nguồn tài nguyên Chúa đã cung ứng sẵn. Thực ra không có lý do nào khiến chúng ta không đến được nhà Cha thiên thượng giống như ví dụ trên đây. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chọn một con đường khác theo cách của mình, và rồi sử dụng các nguồn tài nguyên được cung ứng để tìm kiếm sự vui thú theo ý riêng, hay dùng nó để đổi chác những điều khác. Theo cách này tức là chúng ta đã chọn lựa để đánh mất mất mục tiêu đã trù định trước. Đức Chúa Trời đã thiết kế một con đường để chúng ta lên thiên đàng, và những nguyên tắc của Kinh Thánh dạy chúng ta rằng đức tin đặt nơi Chúa Jesus và một đời sống nên thánh là điều cần thiết để đạt đến mục tiêu này. Đức Chúa Trời đã làm điều tốt nhất trong uy quyền của Ngài. Bây giờ chúng ta phải làm phần của mình. Ngài đã sáng tạo nên chúng ta, và Ngài chuẩn bị sẵn thiên đàng cho chúng ta. Đáng tiếc là Sa-tan vẫn đang cố gắng làm hỏng đi kế hoạch của Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là kháng cự lại những sức mạnh của ma quỉ, giao nộp đời sống chúng ta cho Chúa, chú ý đến những lời cảnh báo từ trong Lời Ngài, và sống một đời sống thánh khiết. Khi đó chúng ta có thể chiến thắng thế gian này và những tham dục của nó, chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm với niềm tin vững chắc.



Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về