The salvation of the soul is the greatest issue that anyone will ever face. It is the question of where each one will spend eternity.
Jesus Christ put it into perspective. “For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?” (Mark 8: 36). This should move us to urgently address this issue.
Salvation has to do with eternal life. “And this is the promise that he hath promise us, (even) eternal life” (1 John 2:25). “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosever believeth in him should not perish, but have everlasting life” (John 3:16).
Jesus said, “I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also” (John 14:2-3). This means endless life in a land where there will be “no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain” (Revelation 21:4).
Those without salvation are called lost. To them Jesus will say, “Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels…these shall go away into everlasting punishment (Matthew 25:41, 46). He has said that in the end He will send forth His angles and shall gather them that do iniquity, “And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth” (Matthew 13:42).
IT IS APPOINTED UNTO MEN ONCE TO DIE, BUT AFTER THIS THE JUDGMENT (Hebrews 9:27)
There is Salvation in Jesus Christ
Everyone needs a Savior. Mary the mother of Jesus referred to “God my Savior” (Luke 1:47). She needed a Savior because everyone has sinned. The Scriptures say, “There is none righteous, no, not one” and “For all have sinned, and come short of the glory of God” (Romans 3:10, 20). Our sins separated us from God.
Jesus Christ is the Savior of the world. Of Him it was said, “He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God (1 John 3:8-9)
“AND WHY CALL YE ME, LORD, LORD, AND DO NOT THE THINGS WHICH I SAY?” (Luke 6:46).
Remaining Saved
To remain saved after finding forgiveness and being born again has a simple requirement, which is faithfulness.
Jesus said, “If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed “ (John 8:31).
Jesus also taught, “But he that shall endure unto the end, the same shall be saved” (Matthew 24:13). To the angle of the church at Smyrna He said, “be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life” (Revelation 2:10). To the angle of the church in Sardis He said, “He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels” (Revelation 3:5). The apostle Paul wrote, “Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful” (1 Corinthians 4:2).
A heavy judgment is placed upon unfaithfulness. Hebrews 10: 26-27 tells us, “For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins,
But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries”. A willful transgression is not cover by the blood of Christ without repentance to come back into fellowship with Him. The apostle Peter also wrote, “For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them” (2 Peter 2:21).
Jesus said, “If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me” (Matthew 16:24). God has promised to keep those who are faithful and obedient to Him.
“AND NOW, LITTLE CHILDREN, ABIDE IN HIM” (1 John 2:28)
VIETNAMESE TRANSLATION:
SỰ CỨU RỖI ĐỜI ĐỜI
Sự cứu rỗi linh hồn là vấn đề lớn nhất mà mỗi người sẽ phải đối diện. Vấn đề là chúng ta sẽ đi về đâu trong cõi đời đời.
Chúa Jesus đã đặt trước cho con người một viễn cảnh: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36). Điều này đem chúng ta đến một thực tế khẩn cấp quan trọng.
Sự cứu rỗi liên quan đến sự sống đời đời. “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời” (1 Giăng 2:25). “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Đức Chúa Jesus phán: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3). Điều này nghĩa là có một sự sống vĩnh viễn trên một nơi chốn mà ở đó “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4).
Những ai không nhận sự cứu rỗi là những người hư mất. Chúa Jesus phán với những người này: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó…. những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41-46). Ngài đã phán rằng cuối cùng Ngài sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và “quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 13:42).
THEO NHƯ ĐÃ ĐỊNH CHO LOÀI NGƯỜI PHẢI CHẾT MỘT LẦN RỒI CHỊU PHÁN XÉT (Hê-bơ-rơ 9:27)
Có một sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ
Mọi người đều cần một Cứu Chúa. Ma-ri, người mẹ phần xác của Chúa Jesus đã nói: “Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (Lu-ca 1:27). Bà ấy cần một Cứu Chúa. Mọi người đều cần có một Cứu Chúa bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Kinh Thánh tuyên bố: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” và “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3: 10,23). Tội lỗi đã phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của toàn thế gian. Người ta nói về Ngài: “Chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian” (Giăng 4:42). Sứ đồ Phi-e-rơ nói về Ngài: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:42). Còn sứ đồ Giăng thì viết: “Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian” (1 Giăng 4:14). Chúng ta cũng đọc trong sách Ti-mô-thê 4:10, “ Sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhứt là của tín đồ”.
Đức Chúa Jesus đã chết vì tội lỗi chúng ta (1 Cô-rin-tô 15:3). Sứ đồ Giăng viết: “Chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa” (1 Giăng 2:2). Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá và đã sống lại, Ngài đã trả giá để mua chuộc sự cứu rỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời.
Chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi này bằng cách ăn năn tội và kinh nghiệm sự tái sinh bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus phán: “Các ngươi phải sanh lại” (Giăng 3:7).
Sứ đồ Phi-e-rơ rao giảng: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi” (Công vụ 3:19)
CHRIST JESUS ĐÃ ĐẾN TRONG THẾ GIAN ĐỂ CỨU KẺ CÓ TỘI
(1 Ti-mô-thê 1:15)
Một sự cảnh báo thuộc linh
Chúng ta cần phải hiểu và lưu ý đến nhiều sự cảnh báo trong Kinh Thánh.
Sách Hê-bơ-rơ viết, “Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng” (Hê-bơ-rơ 4:1). Chúa Jesus phán, “Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng để bị lừa dối” (Lu-ca 21:8).
Bị lừa dối thì thực sự nguy hiểm, bởi vì có một kẻ đại bịp bợm: “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, lừa dối cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó” (Khải huyền 12:9). Sa-tan là một kẻ lừa dối chuyên nghiệp trong tôn giáo. Sứ đồ Phao-lô cảnh giác khi có người đề cập đến: “ một Chúa Jesus khác, một Thánh Linh khác, một Phúc âm khác”. Hãy lưu ý lời ông nói, “Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin lành khác với Tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu! (2 Cô-rin-tô 11:3-4). “Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (2 Cô-rinh-tô 11:13-15).
Sự tái sinh đến thông qua sự ăn năn và đức tin đặt nơi Chúa Jesus Christ để thay đổi đời sống. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Một người mà thực sự tái sinh thì đã nhận lãnh Thánh Linh của Chúa Jesus Christ. “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu..” (Rô-ma 8:9).
Khi một tội nhân ăn năn, kinh nghiệm sự tái sinh, anh ta sẽ từ bỏ tội lỗi của mình. Sứ đồ Giăng viết, “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:8-9).
SAO CÁC NGƯƠI GỌI TA: CHÚA, CHÚA MÀ KHÔNG LÀM THEO LỜI TA PHÁN? (Lu-ca 6:46)
Duy trì tình trạng được cứu
Để duy trì tình trạng được cứu sau khi đã kinh nghiệm sự tha thứ và tái sinh thì cũng khá đơn giản: trung tín.
Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta” (Giăng 8:31).
Ngài cũng dạy: “Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). Còn đối với thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ, Ngài phán: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải huyền 2:20). Ngài cũng phán với Hội Thánh Sạt-đe: “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống” (Khải huyền 3:5). Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (1 Cô-rinh-tô 4:2).
Sự phán xét nặng nề dành cho những kẻ không trung tín. Sách Hê-bơ-rơ 10: 26-27 dạy chúng ta: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi”. Sự cố ý vi phạm luật pháp sẽ không còn được Huyết vô tội bao phủ và sẽ đánh mất đi sự tương giao với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết: “Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn” (2 Phi-e-rơ 2:21).
Đức Chúa Jesus phán: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Đức Chúa Trời đã ban lời hứa gìn giữ những ai trung tín và vâng lời Ngài.
VẬY BÂY GIỜ HỠI CÁC CON CÁI BÉ MỌN TA, HÃY Ở TRONG NGÀI (1 Giăng 2:28)
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com