“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6).
Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên than vãn về điều gì? Vì sao than vãn như vậy là phạm tội? Sự than vãn có thể đánh mất niềm vui trong đời sống bạn thế nào? Làm sao có thể sống thỏa lòng?
“Ngày mười lăm tháng hai” (câu 1), đúng một tháng sau khi ra khỏi Ai Cập (so với Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2, 6), người Ít-ra-ên lằm bằm than vãn về lương thực và muốn trở về Ai Cập, dù là trở về để chết (câu 3). Thật nghịch lý vì khi còn làm nô lệ thì chính “dân Ít-ra-ên than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở; tiếng kêu van lên thấu Ðức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23).
Đây không phải là lần đầu tiên con dân Chúa than vãn và lằm bằm. Ngay khi chưa ra khỏi Ai Cập, họ đã than vãn và chống đối ông Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:19–23); họ tiếp tục than vãn khi đứng trước Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10–14); và chỉ ba ngày sau đó họ lại than vãn vì nước uống tại Ma-ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22–25). Tại đây, một lần nữa họ than vãn, oán trách vì sợ “bị chết đói” (câu 3), nhưng Xuất Ê-díp-tô Ký 17:3 cho biết họ vẫn dẫn theo bầy súc vật, nghĩa là trong thời điểm đó họ vẫn còn lương thực.
Thật ra than vãn, lằm bằm không đến từ những yếu tố ngoại cảnh nhưng từ bên trong tấm lòng thiếu đức tin và vô ơn với Đức Chúa Trời. Ông Môi-se đã nhận ra vấn đề nên ông nói với dân Chúa rằng: “Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 6). Ông muốn nhắc nhở họ về Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng đã đoái đến sự khổ cực của họ, và Ngài cũng là Đức Giê-hô-va quyền năng, Đấng “đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”
Chúng ta có đang thỏa lòng và biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình trong hiện tại không? Hay giống như người Ít-ra-ên mơ mộng về “nồi thịt và ăn bánh chán hê” (câu 3) mà đánh mất niềm vui về những điều tốt lành Chúa đang ban cho. Có thể lắm chúng ta không ý thức về sự nghiêm trọng của những lời than vãn, lằm bằm, hay không thỏa lòng về hoàn cảnh của mình, nhưng tại đây ông Môi-se nói với dân Chúa rằng: “Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi… Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy” (câu 8). Khi chúng ta oán trách hoàn cảnh hay những người quanh mình thì chính chúng ta đang oán trách Chúa. Khi chúng ta than vãn cũng là lúc chúng ta phủ nhận sự quan phòng, sự tốt lành, và tình yêu của Chúa đối với chúng ta.
Sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn vì giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa và vui thỏa với những gì Chúa ban cho. Hãy cùng hòa lòng với Sứ đồ Phao-lô mà nói rằng: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11b).
Bạn có luôn thỏa lòng về những gì Chúa ban cho không?
Tạ ơn Chúa đã luôn nhìn thấy sự chăm sóc và giữ gìn của Chúa trên con. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì sự ban cho không xiết kể của Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 8:20—9:12.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=7i10wAU-awA&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=17
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=WOCnBNBPMYU&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=9
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien