“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao” (Thi Thiên 39:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp dùng những hình ảnh gì để ví với sự mong manh và chóng qua của đời sống? Ông nêu lên điều đó với mục đích gì? Nhận biết cuộc đời mong manh, bạn được nhắc nhở điều gì?
Sự sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào, thời gian của đời người quá mong manh. Có người sinh ra chỉ sống được vài giờ, và cũng có người sống thọ đến tám, chín mươi năm, tuy nhiên so sánh với thời gian vĩnh cửu thì đời người thật quá ngắn ngủi.
Trong hai câu 25–26, ông Gióp nêu lên ba hình ảnh ví sánh sự mong manh của đời người. Thứ nhất, “Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm” (câu 25a). “Kẻ trạm” là người đưa thư, liên lạc trong thời kỳ cổ đại. Lệnh truyền của vua được gửi đi bởi những người liên lạc chạy bộ hay cưỡi ngựa mang đi từ trạm này đến trạm khác. Ngày xưa, người ta không có hình ảnh nào ví sánh sự nhanh chóng hơn hình ảnh người đưa thư. Thứ hai, “Nó xớt qua mau như thuyền nan” (câu 26a). Ông Gióp quan sát thấy cuộc đời của ông qua nhanh như bóng người liên lạc chạy qua cửa sổ, và như cánh buồm căng gió lướt đi trên mặt biển thoáng chốc mất dạng. Thứ ba,“như chim ưng xông vào mồi” (câu 26b). Đại bàng là loài chim dũng mãnh nổi tiếng về sự nhanh nhẹn. Khi bay trên cao nhìn thấy con mồi dưới đất, đại bàng có thể sà xuống cực kỳ nhanh để đớp con mồi rồi bay vụt lên. Chim đại bàng cũng dễ dàng tấn công một con chim khác đang ngậm con mồi phải nhả con mồi ra, và nó nhanh chóng sà xuống đớp con mồi rồi bay vút lên cao. Đời sống con người nhanh chóng tiến về điểm kết thúc. Sự chết bất ngờ tìm đến chúng ta như chim ưng sà xuống đớp mồi! Ngoài ra, ông Gióp cũng ví sánh “Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi” “Mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở” (Gióp 7:6–7).
Ông Gióp đã dùng nhiều hình ảnh ví sánh để giúp chúng ta ý thức đời sống của mình thật sự ngắn ngủi và mong manh dường bao. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cơn gió thời gian đang đưa cuộc đời mình trôi nhanh đến một bờ bến vĩnh cửu không? Giữa cuộc sống bận rộn, chúng ta cần dừng lại để suy nghĩ về đời sống của mình. So với thời gian vĩnh cửu, thời gian của chúng ta trên trần gian này chỉ là “hư không”—không đáng kể. Không ai có thể hưởng trọn những thứ mình chất chứa, thu trữ trong đời này. Đứng trước sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự hư không của trần gian, xin Chúa giúp chúng ta nhận biết chỉ có Chúa là hy vọng duy nhất cho đời sống của chúng ta, như Vua Đa-vít đã xác nhận: “Lạy Chúa, bây giờ con trông mong gì? Niềm hy vọng của con ở nơi Chúa” (Thi Thiên 39:7 BTTHĐ).
Bạn có đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa vì biết cuộc đời là mong manh không?
Tạ ơn Chúa vì giữa cuộc đời mong manh và phù du này, chính Ngài đã đến ban cho con niềm hy vọng sống. Xin cho con đặt trọn niềm tin nơi Chúa để bước đi mỗi ngày.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 22.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien