Giăng 13:18-30
“Khi Đức Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta”.
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu bối rối? Động cơ nào khiến Giu-đa phản Chúa? Mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-xu hiện giờ như thế nào? Động cơ nào khiến bạn theo Chúa Giê-xu và phục vụ Ngài?
Chúa Giê-xu buồn vì biết rằng các môn đệ sẽ nản lòng và chối Ngài trong giờ phút quan trọng. Tuy nhiên việc Ngài đau lòng hơn hết là việc ông Giu-đa sắp phản Ngài. Chúa Giê-xu đã trích dẫn lời từ một Thi-thiên được xem là của ông Đa-vít, tác giả đã than thở về sự bội bạc của một người mà ông tỏ lòng tin cậy (Thi-thiên 41:9). Chúa Giê-xu buồn rầu vì một môn đệ sắp phản thầy và lìa bỏ bạn đồng môn. Dù vậy, con đường đang đi là con đường Ngài chọn, Ngài không phải là nạn nhân, Ngài làm chủ hoàn cảnh.
Trong bức tranh nổi tiếng “Bữa Tiệc Cuối Cùng” của Leonardo, ông Giu-đa hơi nghiêng người về phía sau Chúa Giê-xu, trong khi các môn đệ khác nghiêng về phía trước. Gương mặt của ông Giu-đa là gương mặt duy nhất chìm trong bóng tối. Đây là hình ảnh của người mưu phản Chúa Giê-xu. Tuy nhiên các môn đệ không hiểu được điều Chúa Giê-xu nói và không biết người phản Ngài là ai (câu 21, 22).
Mối quan hệ thân thiết giữa Giăng với Chúa Giê-xu phản ánh mối quan hệ của Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời. Khi “môn đệ mà Chúa yêu thương” nghiêng mình trên Ngài thì Giu-đa tách mình khỏi Chúa Giê-xu. Sự tham lam và thiển cận đã đưa ông đi quá xa, sau khi nhận miếng bánh từ tay Chúa Giê-xu. Sự tối tăm trong lòng và những việc ông sắp làm dẫn ông đến một kết cuộc bi thảm. Thay vì ông Giu-đa bắt rễ trong Chúa Giê-xu và nhận lấy sự sống từ Ngài, thì ông đi vào sự chết. Ông Giu-đa ra đi – khi ấy đã tối. Khi chúng ta từ bỏ Chúa ra đi là chúng ta đi vào bóng tối.
Khó nhận ra lằn ranh giữa sáng và tối, bạn có nhận biết những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình ở bên sự sáng hay bóng tối không? Bạn cần làm gì?
Ngày 10/19/2010 Tích Trữ Hay Cứu Giúp?
Đọc:
Ê-sai 58:6-12
Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ rạng soi trong chốn tối tăm. – Ê-sai 58:10
Tháng Tám 1914, khi Anh Quốc tham gia Thế Chiến I, Oswald Chambers được 40 tuổi với một vợ và một con gái tròn 1 tuổi. Ngay lúc ấy 30.000 đàn ông gia nhập quân đội mỗi ngày, dân chúng được yêu cầu bán xe hơi cùng ngựa nông trại cho chính phủ, và số người chết lẫn bị thương, bắt đầu xuất hiện trên báo ngày. Cả nước đối diện tình trạng bất trắc và hiểm nguy kinh tế.
Suốt một tháng tham chiến, Chambers đề cập thách thức thuộc linh đối với môn đồ Đấng Cơ Đốc: “Chúng ta phải lưu ý rằng trong những tai ương hiện tại, khi mà chiến tranh và hoang tàn cùng cảnh đau lòng lan rộng khắp thế giới, chúng ta không tự khép kín trong thế giới riêng tư của mình, rồi làm ngơ yêu cầu của Chúa cùng đồng bào kêu gọi chúng ta cầu thay, tiếp đãi và chăm sóc.”
Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài vẫn đúng cho mọi thời đại. “Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ rạng soi trong chốn tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa” (Ê-sai 58:10).
Sợ hãi khiến chúng ta giữ chặt điều mình có; đức tin nơi Chúa mở rộng bàn tay cùng lòng chúng ta cho người khác, chớ không tích trữ cho chính mình. – David McCasland
Khi tình yêu của Đấng Cơ Đốc gia tăng trong chúng ta,
thì tình yêu Ngài tuôn tràn từ chúng ta.
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com