Vào dịp Hè, một vài nhà thực vật học Anh quốc đến Thụy sĩ để nghiên cứu một số loài hoa hiếm. Họ leo lên cao, thật cao, đến những nơi mà chỉ có đại bàng là đã từng đến.
Thuận Phục Mục Đích Của Đức Chúa Trời
“Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cưú chuộc được một vài người không cứ cách nào” (1 Cô-rinh-tô 9:22)
Một công nhân Cơ đốc phải học làm sao để trở nên một người đàn ông hay đàn bà có giá trị và xuất sắc ở giữa vô số sự việc tầm thường và không xứng đáng. Đừng bao giờ phản đối bằng cách nói lên, “Ước chi tôi được ở một nơi nào khác!” Tất cả con dân của Đức Chúa Trời đều tầm thường và được làm cho trở nên xuất sắc bởi mục đích mà Ngài đã ban cho họ. Trừ ra chúng ta có mục đích đúng và sáng suốt trong tâm trí và đầy yêu thương trong tấm lòng chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng bị chuyển hướng và trở nên vô dụng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là công nhân cho Đức Chúa Trởi do sự tự lựa chọn. Nhiều người nhất tâm lựa chọn làm công nhân, nhưng họ không có mục đích của ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời hay Lời toàn năng của Ngài ở trong họ. Mọi sự của Phao-lô — tấm lòng, trí não, và linh hồn — đều được tiêu dùng cho mục đích cao cả của Chúa Jêsus là mục đích mà Ngài đã đến và thực hiện, và ông không hề bị mất dấu của mục đích duy nhất đó. Chúng ta phải tiếp tục đối phó với chính chúng ta về một sự kiện chủ yếu — “… Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2).
“Ta đã chọn … ngươi …” (Giăng 15:16). Hãy ghi nhớ những lời nầy như một sự nhắc nhở kỳ diệu cho giáo lý của bạn. Không phải bạn đã lựa chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã lựa chọn bạn. Đức Chúa Trời đang ở trong công tác của Ngài – uốn cong, bẻ gãy, nhồi nắn, và làm đúng theo như sự lựa chọn của Ngài. Và tại sao Ngài làm việc nầy? Ngài làm việc nầy chỉ với một mục đích — đó là để Ngài có thể nói lên, “Người đàn ông nầy là của ta, và người đàn bà nầy thuộc về ta.” Chúng ta phải ở trong tay Ngài để nhờ đó Ngài có thể đặt bao nhiêu người khác nữa trên Vầng Đá, là Jêsus Christ, y như Ngài đã đặt chúng ta.
Không bao giờ nên tự chọn làm một công nhân, nhưng một khi Đức Chúa Trời đã đặt sự kêu gọi Ngài trên bạn thì “khốn thay” cho bạn nếu bạn “xây qua bên hưũ hoặc bên tả” (Phục truyền luật lệ ký 28:14). Ngài sẽ làm cho bạn điều mà Ngài chưa từng làm trước khi tiếng gọi của Ngài đến với bạn, và Ngài sẽ làm cho bạn điều Ngài không làm đối với nhiều người khác. Hãy để cho Ngài có đường lối của Ngài.
Authentic Beauty
Read:
Proverbs 31:21-31
Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. – Proverbs 31:30
I often take a moment as I wait at our grocery store checkout stand to scan the covers of the magazines displayed there. It seems that if they aren’t about sex and money, they’re about diet, fitness, health, and outward beauty. There’s nothing there for the soul.
The problem is that people read the wrong magazines those that are full of lies that fixate on beauty of face and form as though that’s all there is. This can lead to comparison and terrible despair.
Some years ago, a friend of mine told of a conversation he had with a lovely, self-assured teenager. “You’re very self-confident,” he observed. “Can you tell me why?” “Yes,” the young woman answered. “It’s because I’m so pretty.” “Oh, I’m sorry,” he said with extraordinary wisdom. “Why?” she asked in surprise. “Because,” he replied, “you may not always be pretty.”
“Charm is deceitful and beauty is passing” is the wisdom we read in Proverbs 31. Physical beauty all too quickly fades away; all one’s efforts to keep it are doomed to fail. But there is an inner beauty authentic beauty that will endure forever in the one “who fears the Lord” (v.30). – David Roper
Let the beauty of Jesus be seen in me
All His wonderful passion and purity!
O Thou Spirit divine, all my nature refine,
Till the beauty of Jesus be seen in me. – Osborn
Nét Đẹp Trung Thực
Đọc:
Châm Ngôn 31:21-31
Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. – Châm Ngôn 31:30
Tôi thường dùng thì giờ chờ đợi tại quầy tính tiền nơi cửa hàng tạp phẩm để lướt qua các trang bìa tạp chí trưng bày ở đó. Dường như nếu không nói tới giới tính cùng tiền bạc, thì sách báo chỉ đề cập chuyện ăn kiêng, giữ dáng, sức khỏe, cùng vẻ đẹp ngoại hình. Chẳng có gì liên quan tới linh hồn.
Vấn đề là con người đã đọc nhầm sách báonhững sách báo toàn dối gạt chăm bẳm vào nhan sắc và thân hình, như thể chỉ có bao nhiêu đó chuyện. Điều này có thể dẫn tới việc so đo và thất vọng kinh khủng.
Vài năm trước, một bạn kể cho tôi nghe cuộc trò chuyện giữa anh với một thiếu niên tự tin, xinh đẹp. Anh nhận xét, “Em rất tự tin, em có thể cho tôi biết lý do được không?” Thiếu nữ đáp, “Dạ vâng, lý do là vì em rất xinh đẹp.” Anh nói, tỏ ra khôn ngoan khác thường, “Ồ, thật đáng tiếc.” Cô bé ngạc nhiên hỏi, “Sao vậy?” Anh đáp, “Vì em có thể là không xinh đẹp mãi.”
“Duyên là giả dối, sắc là hư không” ý tưởng khôn ngoan này chúng ta đọc được trong Châm Ngôn 31. Nhan sắc thuộc thể chóng tàn phai; mọi nỗ lực nhằm duy trì cuối cùng đều phải thất bại. Nhưng có vẻ đẹp bên trong nét đẹp trung thực sẽ còn lại đời đời trong người “kính sợ Đức Giê-hô-va” (c.30). – David Roper
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com