“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 5–6).
Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này viết trong bối cảnh nào? Tại sao gieo giống mà giọt lệ? Kết quả là gì? Cơ Đốc nhân ngày nay cũng gieo và gặt như những người hồi hương năm xưa thế nào? Làm thế nào để trở thành một chứng nhân vui mừng?
Bối cảnh của Thi Thiên 126 là lời ca tụng của những người bị lưu đày được Đức Chúa Trời đem về. Đối với dân Chúa, việc này khác nào một giấc chiêm bao. Việc lạ lùng không tưởng ấy khiến Dân Ngoại đồn nhau rằng “Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn.” Còn với dân Chúa thì miệng họ vang tiếng cười và lòng họ rộn rã tiếng hoan ca. Họ cầu xin cho cuộc hồi hương của họ giống như dòng suối miền Nam, tức suối Nê-ghép khô cằn trong mùa Hạ, có được nước mùa Đông tràn về tưới mát đất đai cho hạt giống sinh sôi nảy nở (câu 4). Thật ra dân Chúa phải đối diện với vô vàn khó khăn vì ruộng đồng hoang vắng, họ phải làm lại từ đầu. Vì vậy, họ đã gạt nước mắt trích một phần thóc lúa để làm giống gieo trồng. Phải hy sinh miếng ăn trước mắt để đầu tư cho sự sống lâu dài, cho nên họ đã khích lệ nhau: “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 5–6).
Hình ảnh Cơ Đốc nhân ngày nay cũng vậy, chúng ta được Chúa đem ra khỏi xích xiềng của tội lỗi để được tự do sống cho Chúa. Tuy vậy, trong khi chờ đợi Chúa trở lại, chúng ta vẫn sống giữa thế gian để gieo hạt giống Tin Lành cho đời. Tuy vậy, chúng ta vẫn bị người đời ghét vì chúng ta không thuộc về thế gian (Giăng 15:19), vì vậy chứng nhân cho Chúa cũng phải ra đi gieo trong nước mắt, rải hạt giống ra với tiếng khóc. Công việc làm chứng về Chúa không phải là chuyện dễ dàng mà đòi hỏi chứng nhân phải nhẫn nại, hy sinh, chịu khổ. Tuy nhiên, Lời Chúa bảo đảm với chúng ta rằng những giọt nước mắt vì nhọc nhằn, những tiếng khóc vì yêu thương những linh hồn đang hư mất sẽ được đền đáp bằng niềm vui của mùa gặt với những linh hồn ăn năn quay trở về với Chúa. Đó là niềm khích lệ và niềm vui lớn nhất của chứng nhân. Những giọt lệ đổ ra khác nào những giọt nước tươi mát của cơn mưa làm cho đồng lúa tăng trưởng và chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt.
Cơ Đốc nhân hết lòng gieo tin mừng cứu rỗi thì sẽ trở thành những con gặt phước hạnh cho Chúa. Để trở thành một chứng nhân vui mừng thì phải gieo ra trong nước mắt. Dù có khó khăn, gian khổ nhưng hãy cứ đổ nước mắt mà gieo, chắc chắn chứng nhân sẽ có đầy tiếng cười trong mùa gặt.
Bạn có kinh nghiệm sự vui mừng vì đã gieo trong nước mắt cho Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho con biết đổ nước mắt ra vì những linh hồn hư mất quanh con. Xin Chúa dùng con gieo Phúc Âm cứu rỗi ra cho nhiều người và hết lòng làm con gặt cho Chúa để có được niềm vui trọn vẹn.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17–14:31.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=_PJ7RbNrwEs&list=PLy5dD_318r0WzwrT1ZvxPLGIiE_iNqjTh&index=127
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=9diaTDz8DUE&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=14
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien