“Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỉ lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị!” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, ai được kêu gọi hãy vui mừng? Vì sao phải vui mừng? Cư dân của các nước phải tung hô điều gì? Biết được Đức Giê-hô-va quản trị, đem lại cho bạn hy vọng hay an ủi nào?

Khi đọc lại những lời ca cảm tạ Chúa được chép trong
I Sử Ký 16:31–34 đã được Vua Đa-vít giao cho nhạc trưởng A-sáp để ca ngợi Chúa trước Hòm Giao Ước, thì chúng ta thấy đây là những lời ca tràn đầy niềm vui của Vua Đa-vít khi đem được Hòm của Chúa về thành Giê-ru-sa-lem. Đối với ông, được ở trong sự hiện diện của Chúa trước Hòm Giao Ước để ca ngợi, thờ phượng Chúa là một sự vui mừng lớn vì “Tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ” (câu 27). Niềm vui được thờ phượng Chúa của Vua Đa-vít lớn đến nỗi vua kêu gọi hết thảy vũ trụ này hãy vui mừng. Sự vui mừng đó lớn đến nỗi được mô tả như vươn lên đến tận trời cao, phủ xuống tận cùng đất thấp. Biển khơi xa kia và mọi vật trong đó cũng phải cất tiếng lớn vui vẻ, các cánh đồng bao la và vạn vật trên cạn cũng phải thể hiện sự vui mừng, muôn vàn cây cối trong rừng cũng cất tiếng hát mừng rỡ vì “Đức Giê-hô-va quản trị.”

Quả thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Quản Trị. Ngài quản trị mọi vật và mọi sự bằng “sự nhân từ và thương xót.” Ngài quản trị cả những vật lớn lao, vĩ đại như bầu trời, mặt đất, đại dương; Ngài quản trị mọi vật dù lớn, dù nhỏ trong đó. Ngay cả những cây nhỏ bé trên rừng cũng ở dưới sự quản trị và chăm sóc của Chúa. Không những vậy, Ngài còn đến để “đoán xét,” để đem lại những điều đúng, điều tốt đẹp (Thi Thiên 43:1). Và đó cũng là những điều mà Vua Đa-vít và người Ít-ra-ên đã kinh nghiệm được khi Ngài giải thoát họ ra khỏi Ai Cập, khi được Ngài chăm sóc, bảo vệ những lúc phải “Trẩy từ dân này qua dân kia, từ nước này đến nước khác” trong đồng vắng (câu 20).

Đối với Vua Đa-vít, cho dù những vật vô tri cũng phải thể hiện sự vui mừng vì được ở dưới sự quản trị của Đức Chúa Trời, huống chi là người đã được Chúa cứu, được sự chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ của Ngài, chúng ta cũng phải luôn có sự vui mừng và bày tỏ lòng vui mừng qua cuộc sống. Ngay cả những lúc khó khăn vây bủa khiến chúng ta có thể đánh mất sự vui mừng, bình an Chúa ban cho, thì chính những lúc đó, chúng ta đừng quên “Ngài đang quản trị” mọi sự trong hoàn cảnh của mình, đừng quên mình đang được làm con của một Đức Chúa Trời “nhân từ và sự thương xót của Ngài còn đời đời,” để vẫn cứ vui mừng trong nghịch cảnh.

Bạn có thường đánh mất sự vui mừng trong cuộc sống vì quên rằng Đức Chúa Trời nhân từ đang quản trị không?

Tạ ơn Chúa đã cứu con, chăm sóc, và giữ gìn con. Xin cho lòng con cứ cất lên tiếng hát vui mừng vì tin rằng Đức Chúa Trời nhân từ đang quản trị mọi sự trong cuộc đời con.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 15.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien