“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3).
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay liệt kê những tội nào phải chịu án tử hình? Vì sao Chúa nhân từ lại không thể khoan nhượng cho các tội phạm này? Bài học này cho bạn biết gì về ý muốn của Chúa trên đời sống của bạn?
Ba tội được nêu trong phân đoạn Kinh Thánh này phải đối diện với án tử hình là: hành nghề phù thủy, giao cấu với súc vật, và dâng của tế lễ cho thần khác ngoài Đức Chúa Trời.
Thứ nhất, sự hiện diện của các phù thủy là sự ô uế, gớm ghiếc đối với Chúa (xem Lê-vi Ký 19:31; 20:6–7, 26-27; Phục Truyền 18:10–14). Những người hành nghề phù thủy đã dám chống nghịch Chúa bằng cách kêu cầu các thần giả, chọc giận Ngài. Hành động này vi phạm điều răn đầu tiên trong mối quan hệ giữa tuyển dân với Đức Chúa Trời. Mặt khác, bản chất tự nhiên của con người tội lỗi là dễ bắt chước điều xấu hơn điều thiện lành. Vì thế, dân Chúa phải tận diệt những người hành nghề phù thủy để trừ hiểm họa hủy hoại niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất của mình.
Thứ hai, giao cấu với súc vật là một hình thức dâm ô đầy thú tính, khá phổ biến của các dân tộc xứ Ba-by-lôn và Ca-na-an. Thậm chí luật pháp của người Hê-tít cho phép người ta giao cấu với một số con vật cụ thể. Trong khi Chúa tạo dựng con người cao trọng theo ảnh tượng Ngài, Ngài đã thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Những người hành dâm với thú vật là tự mình hạ thấp giá trị ngang với động vật, làm việc quái gớm trước mặt Chúa, làm ô uế, méo mó ảnh tượng của Chúa nên phải bị tận diệt (Lê-vi Ký 18:23–24).
Thứ ba, việc dâng các của tế lễ cho các thần khác (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:20; 23:13). Đức Chúa Trời đã minh chứng cho con dân Ít-ra-ên rằng Ngài là Chân Thần duy nhất, Đấng đã đánh bại mọi thế lực của con người và thần tượng ở Ai Cập để rút họ ra khỏi ách nô lệ. Chính tuyển dân cũng đã thề nguyền chỉ tôn thờ một Chân Thần duy nhất. Người dâng của lễ cho bất cứ thần nào khác là kẻ bội ước, vô ơn, và chối bỏ Đức Chúa Trời. Người đó không được sống vì sẽ gây vấp phạm cho cộng đồng dân Chúa, kéo theo nhiều người phạm tội (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3–6; 22:20).
Chính Chúa công bình đã đoán phạt những dân tộc ở xứ Ba-by-lôn và Ca-na-an vì các hành động vô cùng tội lỗi này, Ngài không thể bỏ qua cho bất kỳ người nào vi phạm. Hơn nữa, Ít-ra-ên là dân tộc được Chúa chọn lựa, biệt riêng ra thánh và dạy họ đi trong sự sáng của Ngài nên họ phải sống, hành xử như một công dân Nước Trời, chỉ thờ phượng Chân Thần duy nhất và bước đi trong sự thánh khiết như Chúa của mình.
Bạn có nhận biết mình là công dân Nước Trời để sống xứng đáng cho Chúa không?
Lạy Chúa! Con nhận biết Chúa là Chân Thần độc tôn trên cả vũ trụ, Đấng xứng đáng cho con và mọi người tôn thờ. Xin Chúa cho con biết yêu mến điều Ngài yêu mến và gớm ghiếc điều Ngài gớm ghiếc để con vừa muốn vừa làm mọi điều hài lòng Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 32.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=lu_enVRDXs4&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=23
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=fppGwcCXW4o&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=33
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien