“Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít gọi con trai Sa-lô-môn đến để làm gì? Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Vua Đa-vít như thế nào? Động cơ cất Đền thờ nguy nga tráng lệ của ông là gì? Động cơ trong sự hầu việc Chúa của bạn là gì?

Trong câu chuyện này chúng ta thấy Vua Đa-vít truyền dặn con trai mình là Vua Sa-lô-môn phải cất một đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân mình. Vua Đa-vít nói với con mình là ông “muốn xây cất một cái đền cho Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta.” Vua Đa-vít muốn xây dựng một đền thờ cho Đấng mà ông gọi là “Đức Chúa Trời ta” (câu 7). Với ông, Ngài không phải là một vị thần xa lạ nhưng là Đấng đã yêu thương ông, gìn giữ ông, ban phước cho ông, và ông cũng đã nhiều lần kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Ngài. Bởi lòng yêu mến và biết ơn Chúa, Vua Đa-vít muốn xây dựng một đền thờ nguy nga, tráng lệ cho “Danh” Ngài. Ông hoàn toàn muốn Danh Chúa được tôn cao, được nhiều người biết đến và ca ngợi qua đền thờ lộng lẫy và uy nghi này.

Ngày nay, khi phục vụ Chúa, Cơ Đốc nhân thường dễ bị cám dỗ nghĩ đến danh mình hơn là Danh Chúa. Có những người dâng hiến và muốn người khác phải ca ngợi mình. Có những người phục vụ Chúa năng nổ để được sự ngợi khen của người khác. Chúng ta dễ bị cám dỗ muốn người khác công nhận tài năng của mình. Có những người muốn người ta phải thấy mình cầu nguyện sốt sắng, nhóm lại siêng năng. Thật ra, đạt được kết quả tốt trong công việc Chúa là điều cần thiết. Năng nổ trong sự phục vụ Chúa là điều đáng khích lệ. Đến với Chúa với sự nhiệt thành, nóng cháy là điều không thể thiếu để đời sống tâm linh của chúng ta được lớn lên. Thế nhưng khi làm mọi sự cho Chúa, chúng ta cần phải tự vấn lương tâm mình rằng, “Tôi đang phục vụ Chúa với động cơ nào. Tôi đang muốn đánh bóng tên tuổi của chính mình hay đang muốn dâng vinh quang cho Danh của Đức Chúa Trời?” Nếu vì danh mình thì những điều trên trở nên vô ích. Chỉ khi có lòng biết ơn và yêu mến Chúa đủ thì chúng ta mới có thể làm mọi sự hoàn toàn vì Danh Chúa.

Vào thời Tân Ước, ông Giăng Báp-tít đã được Chúa dùng để làm người dọn đường cho người ta đến với Chúa Giê-xu, ban đầu dân chúng khắp miền đều đến với ông (Mác 1:3–5), nhưng sau khi ông bị tù, người ta lại theo Chúa Giê-xu rất đông. Thế nhưng ông đã không buồn lòng về điều này vì ý thức rất rõ rằng một người phục vụ Chúa chân chính không tìm cầu vinh quang của chính mình nhưng người đó làm mọi sự để Danh Chúa được tôn cao. Do đó ông đã dạy các môn đệ của mình là “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Đây cũng phải là tâm tình phục vụ Chúa của mỗi chúng ta. Hãy làm mọi sự vì Danh vinh quang của Đức Chúa Trời.

Bạn có thấy mình đang làm điều gì vì danh mình hơn là vì Danh Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức con phải phục vụ Chúa vì Danh Chúa chứ không phải vì danh của con. Xin dạy dỗ con luôn sống tôn cao Danh Ngài.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien