“Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (I Cô-rinh-tô 8:2-3).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu lên án ông Gióp những vấn đề nào? Ông Ê-li-hu dựa vào những điều gì để lên án ông Gióp? Ông đến với ông Gióp trong tinh thần như thế nào? Bạn đến với anh chị em mình với tấm lòng ra sao?
Trong chương 34, ông Ê-li-hu đang cố gắng dùng sự khôn ngoan của mình để buộc tội ông Gióp. Trong Gióp 34:5-9, ông Ê-li-hu liên tục lên án ông Gióp. Ông nói ông Gióp khẳng định mình sống công bình, nhưng vẫn bị Đức Chúa Trời tước đi công lý của ông, xem ông như người nói dối, và hình phạt ông (câu 5-6). Theo ông Ê-li-hu, khi ông Gióp nói như vậy có nghĩa là ông Gióp nói Đức Chúa Trời bất công, và người tin và không tin Chúa chẳng có lợi lộc hơn kém nhau gì cả. Tiếp theo, ông Ê-li-hu lên án ông Gióp từng nói loài người chẳng được ích lợi gì khi tìm sự vui thỏa trong Đức Chúa Trời (câu 9). Bên cạnh đó, ông Ê-li-hu cũng cáo buộc ông Gióp nói lời nhạo báng, nhập bọn với kẻ bất lương, đồng hành với phường gian ác (câu 7-8). Ông Ê-li-hu đã dùng lời nói của ông Ê-li-pha: “Kẻ hay uống gian ác như nước” (Gióp 15:16b), để kết án ông Gióp là người “uống lời nhạo báng như thể nước” (câu 7b).
Dù ông Gióp đang ở trong hoàn cảnh hoạn nạn đau thương cùng cực, và với những câu hỏi thật chân thành, nhưng ông Ê-li-hu chỉ tìm những khía cạnh tiêu cực từ ông Gióp để lên án ông. Ông Ê-li-hu đã cậy vào sự khôn ngoan riêng của mình để lên án ông Gióp. Có những lúc ông lên án vì ông không hiểu rõ ý của ông Gióp, nhưng có lúc ông vì coi thường ông Gióp mà gán tội cho ông Gióp.
Đã bao lần chúng ta sống như ông Ê-li-hu, chúng ta đến với anh chị em mình trong cơn hoạn nạn của họ nhưng không bày tỏ sự đồng cảm với họ, mà là chỉ trích, kết án họ, hoặc phô trương sự khôn ngoan, giàu có, thế lực của mình. Chúa không muốn chúng ta đoán xét anh chị em mình. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi đừng xét đoán ai, để mình khỏi bị xét đoán” (Ma-thi-ơ 7:1). Chúa muốn chúng ta đến với con người bằng trái tim nhân ái như Chúa đã yêu và chết thế cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân đáng bị chết mất (Rô-ma 5:8). Chúa không kết án ném đá người đàn bà tà dâm, nhưng dạy bà đừng phạm tội nữa (Giăng 8:11), vì thế chúng ta cũng không nên xét đoán, định tội anh chị em mình. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta đừng dùng sự khôn ngoan của mình để đoán xét anh chị em mình, nhưng hãy dùng tình yêu để gây dựng lẫn nhau (I Cô-rinh-tô 8:1-3).
Bạn đến với anh chị em mình khi họ gặp hoạn nạn trong tinh thần yêu thương hay dùng sự khôn ngoan của mình để lên án họ?
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã luôn yêu thương và chỉ dạy con. Xin giúp con tìm đến Chúa trong sự hạ mình và tìm cầu ý Ngài; xin cho con luôn đến với anh chị em con trong tình yêu.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 24.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien