“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào? Tạo sao dân Chúa lại cứng lòng như vậy? Chúng ta thường giống con dân Chúa ở điểm nào khi phạm tội?
Trước câu hỏi của Tiên tri Giê-rê-mi “Ai là người khôn ngoan đặng hiểu những sự này?” Đức Chúa Trời đã trả lời rằng “Ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp Ta mà Ta đã đặt cho; không vâng tiếng Ta, và không bước theo” (câu 12-13). Dân Chúa đã được ban cho đầy đủ sự khôn ngoan để hiểu biết các sự việc nếu họ sống kính sợ Đức Chúa Trời và nhìn biết Ngài (Châm Ngôn 9:10). Nhưng họ đã cứng lòng, ngoan cố, từ bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, bỏ qua lời nhắc nhở, cảnh cáo từ các tiên tri, không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng “…bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần Ba-anh mà tổ phụ mình đã dạy” (câu 14). Đó chính là nguyên nhân khiến nước mất nhà tan, xứ sở biến thành đồng hoang, quạnh hiu không một bóng người qua lại: “…xứ này bị diệt bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại” (câu 12b).
Lời đáp của Đức Chúa Trời cho thấy dân Chúa cần phải nhận biết là chính họ đã đặt niềm tin của mình trên nền tảng của sự khôn ngoan, sức mạnh, sự giàu có của bản thân cùng các thần tượng ngoại bang. Khi thiếu sự kính sợ Chúa mà đặt lòng trông cậy vào con người và các thần hư không, thì tuyển dân Chúa ngày càng xa cách Chúa, càng làm nhiều điều nghịch lại ý Ngài. Những bước đi sai lạc đó trở nên rào cản thật lớn trước mắt họ, khiến họ không thấy thực trạng của bản thân, sống trong sự lừa dối, ảo tưởng về tình trạng của chính mình và đánh mất cơ hội ăn năn với Chúa. Họ nhìn thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình an, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có tai họa đổ xuống, vì thế họ an tâm và bỏ ngoài tai những lời răn bảo, nhắc nhở của các tiên tri. Chỉ đến khi mất tất cả, tan lạc giữa các dân tộc, bị truy đuổi đến cùng đường, bị tiêu diệt bởi tay của Dân Ngoại họ mới nhận ra mình đã sai phạm với Đức Chúa Trời.
Chúng ta ngày nay cũng thế, khi phạm tội, thay vì chạy ngay đến với Chúa để ăn năn, thì chúng ta lại thường chần chừ. Phải chăng chúng ta đang trông đợi một điều gì khác sẽ cứu lấy mình nên không chịu ăn năn, xưng nhận tội mình trước Chúa? Khi không kính sợ Đức Giê-hô-va, thì sự khôn ngoan của chúng ta cũng chỉ là sự ngu muội trước mặt Chúa, và sẽ dẫn chúng ta đi sai lạc đường lối Ngài. Lời Chúa dạy: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”
Bạn đang nương cậy nơi sự khôn ngoan của mình hay của Đức Chúa Trời?
Lạy Chúa, xin giúp con sống kính sợ Chúa để có sự khôn ngoan Chúa ban cho. Nhờ đó con nhìn biết thực trạng của chính mình mà ăn năn ngay mọi tội lỗi khi còn có cơ hội.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 3.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien