“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào được dùng để chỉ về tuyển dân Ít-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đất và xứ đều hoang vu? Điều kiện để dân Chúa và Dân Ngoại nhận được sự thương xót của Đức Giê-hô-va là gì? Bạn đã kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa trong trường hợp nào?
“Nhà Ta,” “sản nghiệp Ta,” “dân lòng Ta rất yêu mến,” “cơ nghiệp Ta”… là những từ rất thân thương được Chúa dùng để chỉ về nhà Ít-ra-ên trong niềm tự hào, yêu mến. Đất và xứ đều hoang vu là do “nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho Ta” (câu 10), “những kẻ phá diệt đến” (câu 12). Những điều ấy khiến cho cơn giận của Đức Giê-hô-va phừng phừng, và Ngài quyết “…Ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình, và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó” (câu 14), hậu quả họ phải đón nhận là “…gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được ích gì” (câu 13). Song Đức Giê-hô-va phán rằng cả dân Chúa và Dân Ngoại sẽ không phải sống trong sự trừng phạt của Ngài mãi, họ sẽ đón nhận được sự thương xót của Ngài, “…ai nấy đều được lại sản nghiệp mình, và ai nấy đều về đất mình” (câu 15), với điều kiện tất cả dân Chúa phải ăn năn để quay lại thờ phượng Đức Giê-hô-va. Câu 14-17 cho thấy một lời ví sánh đầy hy vọng của Đức
Giê-hô-va hứa với Dân Ngoại, đó là Ngài sẽ thương xót họ với điều kiện họ phải học theo người Ít-ra-ên về việc tuân giữ luật lệ của Đức Giê-hô-va, chuyên lòng thờ phượng Ngài, nhân danh Ngài như họ đã từng dạy dân của Chúa nhân danh Ba-anh mà thờ lạy khi xưa. Bằng không họ cũng sẽ bị Ngài diệt mất.
Đức Giê-hô-va rất nghiêm minh khi thực thi sự công bình đối với những ai hủy phá cơ nghiệp của Ngài và không trọn lòng thờ kính Ngài. Song trong những nghịch cảnh ấy, Ngài vẫn ban cho những cơ hội để con người có thể ăn năn và nhận được ơn tha thứ, phục hồi, vì lòng thương xót của Ngài cũng vô cùng lớn lao.
Mỗi chúng ta đang còn sống động ngày nay cũng nhờ ơn thương xót lớn của Đức Giê-hô-va cho chúng ta. Nếu Chúa không thương xót, thì chắc chắn “gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia,” “chẳng có loài xác thịt nào được bình an” (câu 12). Vì thế, chúng ta cần trân trọng cơ hội Chúa ban cho chúng ta ngày nay để siêng năng học tập vâng theo luật pháp của Chúa, trọn lòng thờ kính Ngài, và hết lòng rao truyền Danh Chúa để nhiều người được cứu. Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót nhưng chúng ta đừng cậy vào lòng kiên nhẫn của Ngài mà chậm trễ ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9).
Bạn có thường suy ngẫm ơn thương xót của Chúa và có phải là lý do để dâng lên Chúa lời chúc tụng không?
Kính lạy Đức Giê-hô-va là Đấng giàu lòng thương xót! Con tạ ơn Ngài vì đã thương xót và cho con được sống trong ân sủng Ngài. Xin giúp con luôn siêng năng học tập vâng theo luật pháp của Chúa, trọn lòng thờ kính Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 19.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien