“Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm, rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao?…Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!”
(câu 19a, 20).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự kinh khiếp của cơn đoán phạt được so sánh với những hình ảnh nào? Tại sao dân Chúa khóc lóc, lo sợ Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn? Làm thế nào để bạn luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong bạn?
Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng, tâm trí khủng hoảng với những tai họa đã và đang xảy ra “nuốt đất và mọi vật trong nó, nuốt thành và dân cư nó” (câu 16) thì dân Chúa đặt ra những câu hỏi để tự lý giải về những điều khốn khổ mình đang đối diện. Họ nghĩ có thể chỉ vì Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn, và Vua của thành ấy không còn ở giữa thành nên sự trông mong, chờ đợi của họ mới ra vô vọng như thế, “Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” (câu 20). Song Đức Giê-hô-va trả lời cho lời kêu than ấy rằng: Không phải Ngài vắng mặt, không phải vì tại Ga-la-át thiếu nhũ hương, nhưng vì dân Chúa đã cứng lòng “dùng tượng chạm của mình và vật hư không của Dân Ngoại mà chọc giận” Ngài (câu 19-22). Vì thế, Ngài đã sai rắn và bò cạp đến để hình phạt họ. Với nọc độc gây nhức nhối cho người bị nó làm hại và sự hủy diệt cách tàn nhẫn, thì hình ảnh “rắn,” “bò cạp” được dùng để mô tả về cơn đoán phạt sẽ xảy đến với dân Chúa. Điều đáng sợ là Đức Giê-hô-va nhấn mạnh rằng sẽ không thế lực nào có thể “ếm chú” được những con vật này, hay nói cách khác, không ai có thể khống chế và thay đổi được tình hình, và do đó, họ phải đón nhận trọn vẹn hình phạt.
Dân Chúa từng sống trong sự lừa dối rằng khi họ vẫn còn vào ra đền thờ và vẫn dâng tế lễ theo nghi thức thì họ đã được tha thứ và vẫn được bình an (7:10). Có lẽ vì thế mà khi đối diện với sự đoán phạt, họ nghĩ rằng vì thiếu vắng bóng dáng của Đức Giê-hô-va nên họ mới gặp cảnh khốn khổ như thế. Đức Giê-hô-va vẫn ở tại Si-ôn, Vua vẫn còn ở trong thành Giê-ru-sa-lem, nhưng dân Chúa không được cứu, chưa được chữa lành là do sự lựa chọn của chính họ.
Chúa Giê-xu hứa trước khi Ngài thăng thiên rằng Ngài ở với chúng ta luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20), lời hứa ấy đời đời không hề thay đổi. Chúa vẫn ở cùng chúng ta, chỉ có chúng ta không chịu ở trong Ngài, không nhận biết sự hiện diện của Chúa trong chúng ta vì cứ mãi mê sống trong tội lỗi. Hãy ăn năn để được tha thứ thì bức màn ngăn cách giữa chúng ta với Chúa sẽ được cất bỏ.
Bạn có luôn nhận biết Chúa ở cùng bạn cho đến tận thế không?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu thương chờ đợi con ăn năn. Xin giúp con có quyết định đúng đắn cho chính mình để nhận được sự chữa lành tâm linh và được giải cứu khỏi hình phạt của tội lỗi.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 25.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien