“Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn Năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa ở Bết-lê-hem có thái độ thế nào khi thấy bà Na-ô-mi quay trở về quê hương? Tại sao bà Na-ô-mi trả lời với mọi người cách cay đắng? Làm thế nào chúng ta luôn lạc quan trong cuộc sống?

Rời bỏ đất Mô-áp đầy những ký ức thương đau, bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ khăn gói về Bết-lê-hem, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Khi thấy bà Na-ô-mi trở về, mọi người trong thành đều cảm động, chạy đến hỏi thăm. Tuy nhiên, vì dáng vẻ của bà Na-ô-mi thay đổi quá nhiều, họ không dám chắc có phải là bà hay không. Sự thay đổi này không hẳn là vì tuổi tác, nhưng chủ yếu đến từ nỗi cay đắng trong sâu thẳm tâm hồn của bà và sự suy yếu về sức khỏe. Thật đau lòng khi bà khẳng định với mọi người rằng, trong bà giờ đây chỉ toàn là sự cay đắng và bà cho rằng điều ấy đến từ Đấng Toàn Năng (câu 20–21).

Sự cay đắng là một con sâu gặm nhắm trong tâm hồn bà Na-ô-mi, khiến hết lần này đến lần khác bà nhắc về Chúa như một Đấng chỉ biết đoán phạt, và giáng họa cho bà. Trong khi đó bà lại không nhận ra Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ mạng sống của bà nơi xứ sở thờ hình tượng là một ơn thương xót lớn Ngài dành cho bà. Bà cũng không nhìn thấy việc Chúa cho phép bà trở về quê hương là một khởi đầu mới mở ra một chương mới tốt đẹp cho cuộc đời mình. Vì rồi đây bà sẽ được thờ phượng Chúa, được sống vui vẻ với đồng bào của mình, được nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát. Bà cũng không biết rằng bà sắp trở thành một nhân vật lịch sử trong câu chuyện đang được viết nên bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thế nên, những cay đắng về Chúa trong bà
Na-ô-mi là hậu quả của quyết định lựa chọn sống bi quan, thay vì lựa chọn sống lạc quan và tin cậy nơi Ngài.

Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm vui buồn khác nhau trong cuộc đời theo Chúa. Nhưng không phải ai cũng có thể lựa chọn một thái độ sống lạc quan và tin cậy Chúa sau những biến cố đó. Cuộc sống chúng ta sẽ khác nếu chúng ta lựa chọn thái độ sống tích cực và vững tin rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị trên mọi sự. Bất kể chúng ta có đang trải qua nỗi đau tột cùng nào thì điều đó cũng nằm trong sự tể trị và cho phép của Ngài. Chính vì thế mà Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy Cơ Đốc nhân rằng, “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18a). Đừng lý giải và hiểu Chúa theo cách hạn hẹp của con người, nhưng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững tin nơi Chúa Toàn Năng để cứ sống lạc quan trước mọi thử thách của cuộc đời.

Bạn có luôn sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống không?

Lạy Chúa, đôi khi những trải nghiệm đau thương trong cuộc sống làm con hoài nghi và trách móc Chúa. Xin giúp con vượt qua cảm xúc của mình, lựa chọn sống lạc quan, và trông cậy Chúa.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 34.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien