“Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá; ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết Ta” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào về tuyển dân Ít-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn dân Chúa đến tình trạng chẳng nhìn biết Ngài? Tại sao con dân Chúa cần phải sống chân thật?
Hai câu đầu của chương 9 diễn tả sự xung đột gay gắt trong cảm xúc của Tiên tri Giê-rê-mi. Ông bày tỏ sự đau xót cực độ về những hậu quả mà dân Chúa phải đón nhận. Nỗi đau trong lòng ông quá lớn đến nỗi ông nghĩ rằng mình có thể vì họ mà khóc suốt ngày đêm. Thế nhưng, khi nghĩ đến những điều sai trái mà họ đã phạm thì ông lại cảm thấy buồn giận vô cùng. Ông chán ghét và không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy họ phạm tội, chính vì thế ông ước có một quán khách bộ hành trong đồng vắng, để ông ra ở đó và bỏ mặc họ. Bởi vì “…họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỷ trá” (câu 2). Chỉ trong vòng sáu câu, nhưng đã xuất hiện hơn sáu lần những từ ngữ chỉ về sự không chân thật của người Ít-ra-ên: quỷ trá, lời dối trá, lừa phỉnh, gạt gẫm, nói dối, sự dối trá. Và hai lần trong phân đoạn này, chính Đức Giê-hô-va đã khẳng định vì những điều dối trá mà họ đã thể hiện đó đã khiến họ chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Đây cũng là câu trả lời cho thắc mắc vì sao họ phải đối diện với sự đoán phạt kinh khiếp như đang diễn ra.
Miệng dân Chúa nói yêu kính Chúa, nhưng tấm lòng của họ hoàn toàn cách xa Ngài (Ê-sai 29:13). Họ quan tâm đến ích lợi của bản thân hơn là làm điều Đức Chúa Trời vui lòng. Sự dối trá bao phủ họ khiến họ tưởng rằng mình đang sống trong luật pháp của Chúa khi tuân giữ những quy định về lễ nghi và của dâng, chính vì thế họ không làm trọn trách nhiệm trong lời tuyên xưng yêu kính Chúa, vi phạm đủ mọi quy định trong luật pháp của Đức Chúa Trời mà không nhận ra, và cũng không có lòng mềm mại để ăn năn. Tệ hơn nữa, khi họ lại dùng ngay chính sự dối trá ấy để che lấp những điều gian ác mình vi phạm khiến “…làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết” Đức Giê-hô-va.
Điều răn thứ chín dạy chúng ta chớ làm chứng dối hay nói dối (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Vì vậy không thể ngụy biện rằng tôi chỉ nói lời nói dối vô hại; hoặc tôi bị buộc phải nói dối một chút để được an toàn cho mình; ngay cả nói nửa sự thật cũng được xem là nói dối… Hậu quả của lối sống dối trá là bị lún sâu vào thói quen nói dối và cuối cùng là không nhìn biết Đức Chúa Trời. Đấng chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời Chân Thật, do đó chúng ta cũng phải sống chân thật, nói lời chân thật trong từ việc nhỏ đến việc lớn.
Bạn có thái độ ra sao với những lời dối trá và cách sống dối trá?
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Chân Thật, xin giúp con yêu kính Ngài, thờ phượng Ngài bằng tấm lòng chân thật của con, để Ngài vui lòng khi thấy đời sống con nhìn biết Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 27.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien