“Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi Thiên 17:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng đôi chân Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Điều Ngài muốn họ thực hiện là gì? Vì cớ đó, họ đã phải đón nhận những hình phạt nào? Bạn có suy nghĩ gì về việc kết ước với đôi chân để luôn đi đúng đường lối của Chúa?

Tiên tri Giê-rê-mi cho chúng ta biết về việc tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng rất sai trật đôi chân mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Thay vì bước đi trong đường lối Chúa, đến những nơi thánh để thờ phượng Đức
Giê-hô-va, thì họ lại dùng đôi chân này “…chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh…” (Giê-rê-mi 3:13), cho đến nay họ cũng chẳng hề thay đổi. Chính vì điều đó, Đức Giê-hô-va nhớ đến những điều gian ác mà họ đã làm và quyết định sẽ đoán phạt dân Ngài bằng gươm đao, đói kém, ôn dịch.

Nói như thế, không có nghĩa rằng chỉ mỗi đôi chân của tuyển dân Ít-ra-ên phạm tội. Song từ trong tấm lòng bội nghịch của họ đã dẫn đôi chân đi đến những nơi làm buồn lòng Đức Chúa Trời, và hậu quả là họ phải đón nhận những điều đau đớn cho bản thân. Ngày trước, ông Gióp đã từng kết ước với đôi mắt của mình để không nhìn những điều khiến phạm tội cùng Đức Giê-hô-va (Gióp 31:1). Nếu con dân Chúa học theo gương ông Gióp, kết ước với Chúa về đôi chân của mình thì sẽ nhận hưởng phước hạnh, ngược lại cứ đi theo đường lối lòng mình muốn thì sẽ nhận lấy hình phạt từ nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã chỉ dẫn rất rõ: Nếu ai sử dụng đôi chân mình đúng đắn, bằng cách “…chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng…” thì chắc chắn sẽ nhận lấy phước hạnh từ Đức Giê-hô-va: Được xưng công bình, được kết quả, có đời sống sung túc, không nhận sự đoán phạt trong ngày của Đức Giê-hô-va (Thi Thiên 1:1-3).

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, lời nhắc nhở từ Đức Giê-hô-va cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc kết ước với đôi chân của mình. Vì chưa nhận biết hay vì chẳng xem điều đó là quan trọng, đã khiến cho không ít người bởi không kết ước với đôi chân nên đã đi đến những nơi không thánh sạch để thực hiện những hành vi tội lỗi. Họ vẫn dùng đôi chân để đi thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, tuy nhiên cũng đôi chân ấy lại không tránh xa những chốn thị phi, nhưng luôn tìm đến để “theo, đứng, ngồi” những nơi không thích hợp cho con cái của Đức Chúa Trời. Hãy kết ước với Chúa, không những đôi chân mà cả thân thể mình để làm của lễ sống và thánh hài lòng Chúa.

Bạn có bằng lòng kết ước với Chúa về đôi chân và cả thân thể mình không?

Lạy Chúa, là Đấng luôn muốn con bước đi trong đường lối của Ngài để chân con không xiêu tó, xin giúp con nhận biết tầm quan trọng của việc kết ước với đôi chân để con luôn đi đến những nơi tốt lành, thánh sạch bổ ích cho linh hồn con.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 22.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien