“Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của Vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru ra lệnh cho ghi chép công việc của ông Mạc-đô-chê vào sử sách của nước Ba Tư có ý nghĩa gì? Ông Mạc-đô-chê luôn làm gì cho người Giu-đa? Tình cảm của người Giu-đa đối với ông như thế nào? Bài học này khích lệ bạn điều gì?

Sách Ê-xơ-tê được kết thúc bằng sự kiện Vua
A-suê-ru đánh thuế các dân tộc dưới quyền cai trị của vua như để giải thích sự giàu có mà vua sở hữu. Nhưng quan trọng hơn là trong chương cuối của sách có sự xuất hiện của Tể tướng Mạc-đô-chê. Trong những chương đầu của sách, hình ảnh về ông Mạc-đô-chê thật mờ nhạt, thậm chí việc ông giấu nhẹm quốc tịch của mình và yêu cầu Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng làm thế, khiến độc giả hoài nghi về niềm tin của ông. Nhưng trải dài trong cả câu chuyện của sách, chúng ta tin chắc rằng ông Mạc-đô-chê là một người sống tin kính Chúa. Và những chi tiết cuối trong chương cuối của sách càng giúp chúng ta khẳng định rằng, ông Mạc-đô-chê là người luôn sống đẹp lòng Chúa, vui lòng Vua A-suê-ru, và vui lòng mọi người Giu-đa. Trong vai trò tể tướng, ông Mạc-đô-chê đã giúp đỡ Vua A-suê-ru rất nhiều trong việc cai quản nước Ba Tư, thậm chí ông còn được vua ra lệnh phải ghi những công trạng đó vào trong sử sách của Ba Tư. Đây là một vinh hạnh cho ông Mạc-đô-chê nói riêng và cho dân tộc Giu-đa nói chung. Bởi điều đó thể hiện sự trọng dụng của Vua A-suê-ru dành cho ông, và sẽ được lưu truyền cho hậu thế. Không những thế, trong chương cuối này, những ký thuật về ông Mạc-đô-chê y như ký thuật về một người anh hùng của Giu-đa. Bởi ông Mạc-đô-chê luôn bảo vệ dân tộc mình, mưu cầu hạnh phúc cho dân Chúa và đem lại an ninh cho nòi giống của mình. Chính bởi lòng yêu thương quảng đại dành cho dân Chúa mà ông được mọi người Giu-đa yêu mến.

Để có được phần thưởng như trong chương cuối ký thuật, ông Mạc-đô-chê đã phải vượt qua nhiều chặng đường gian nan, nguy hiểm trong hành trình đức tin của mình. Tạ ơn Chúa vì khi học về ông Mạc-đô-chê, mỗi người đều thấy rõ một điều là Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi người sống tin kính, và Ngài luôn có những phần thưởng cho những ai luôn sắt son trong niềm tin dù trải qua bao nỗi khó khăn, thậm chí kề cận cái chết.

Cơ Đốc nhân khôn ngoan là người sống không chỉ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, nhưng cần phải hướng về tương lai, bám chắc vào lời hứa của Chúa, để có thể an nhiên bước đi trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Điều khích lệ lớn lao cho chúng ta là Đức Chúa Trời của ông Mạc-đô-chê cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Bạn có từng kinh nghiệm phần thưởng Chúa ban sau những cơn hoạn nạn của đời sống chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì những lời hứa quý báu mà Ngài dành cho con. Xin cho con luôn bám chắc vào lời hứa của Chúa để có thể bền lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 17.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien